Chap 1: Trước khi kết hôn

#1
7 năm về trước.
Jung Kook chạy vội vã đến trường, khỉ thật, hôm qua do học bài quá khuya, kết quả là dậy muộn. Cậu lao như tên bắn vào trường, vừa đặt chân lên cửa, chuông trường vang lên. Jung Kook ôm ngực thở lấy thở để, hít ra rồi lại hít vào về chỗ của mình.

Note:" sắp thi rồi, nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Tình yêu." yên vị trên bàn cậu.

Jung Kook cười thầm giật note ra, bên trong ngăn bàn quả nhiên có bánh bao nhân thịt cùng hộp sữa chua. Cậu cười khoe hai cái răng thỏ xinh xinh.

Hầu như sáng nào Tae Hyung cũng mua đồ ăn sáng cho cậu. Hôm nay có lẽ anh đợi không thấy, nên để thức ăn vào ngăn bàn trước. Jung Kook tay cầm bánh bao ăn ngon lành. Thói quen mua đồ ăn sáng của anh khiến cho Jung Kook từ đứa chuyên bỏ bữa sáng để kịp giờ đến trường thành đứa ngày ba bữa đầy đủ không thiếu bữa nào.

#2
Kim Tae Hyung vốn là học sinh giỏi của trường, anh ở kí túc xá. Thi xong học kì, cảm thấy thoả mãn với kết quả, liền trốn ra ngoài chơi điện tử thật đã mới mò về trường, lúc ấy kí túc đã đóng cửa, anh leo vào thì bị bảo vệ túm được. Hôm sau bị bắt viết bản kiểm điểm, còn phải đọc trước toàn trường:

"Em, Kim Tae Hyung, học sinh năm hai trường Big Hit do quá thoả mãn với kết quả học tập, đã lỡ chân xa vào con đường trò chơi đầy cám dỗ và tội lỗi. Em rất hối hận về hành vi của mình. Mong nhà trường hãy khoan dung cho những người biết nhìn nhận như em. Mong các bạn hãy lấy em làm gương, không được mắc phạm sai lầm....."

"Coi như cậu giỏi.", Jung Kook nghĩ thầm.

"Ai đó trường Big Hit, Happy Valentine's day", Tae Hyung cười toe toét trên bục.

"Cô ơi học sinh công khai yêu sớm", Jung Ho Seok mách lẻo.

"Đây là tớ chúc thầy cô, mong thầy cô ngày này năm sau, năm sau nữa, năm sau nữa nữa luôn có tình yêu hạnh phúc. Em xin hết. Đâu, đứa tiếp theo..."

#3
Trên sân bóng của trường, Kim Tae Hyung hùng hục như trâu bò, năm cấp 2, anh không to con lắm, so với đội tuyển bóng đá của trường có hơi lệch nhịp.

Ho Seok: Hyungie, sao phải cố gắng chơi bóng làm gì, chú em đi đánh đàn đi, miễn cưỡng có thể chấp nhận được.

Tae Hyung vớ lấy khăn mặt hổn hển nói: Ai bảo Jung Kook thích con trai giỏi thể thao.

Chăm chỉ đá bóng, sau đó tập xà, Tae Tae nghiễm nhiên trở thành nam thần trung học của trường cấp ba Big Hit.

#4
Hè đến, không biết ở đâu rộ lên phong trào cắt đầu húi cua, Jung Kook chăm chỉ hiền lành vẫn nhất quyết cắt đầu thư sinh, chứng minh bản thân không bị sa đoạ theo những trào lưu vớ vẩn kia. Nhưng Tae Hyung thì ngược lại, thiếu điều chưa cho thêm vài vết cạo sọc lên đầu, bằng không sẽ bị gia đình tống lên tiệm cạo trọc lốc.

Tae Hyung: Kookie, kiểu đầu này có đẹp không, là Ho Seok rủ anh đi làm đó.

Jung Kook: trông không khác gì mấy thằng ăn chơi trác tác ngoài kia.

Tae Hyung: đừng nói vậy, độc miệng quá đi. Dù không đẹp cũng phải khen anh một câu chứ, Jimin còn khen Ho Seok nữa là...

Anh nhìn vào gương, vuốt vuốt mái tóc mới cắt. Vừa vuốt vừa trề mỏ so sánh Jung Kook với Jimin, mặc kệ ai kia treo đầy hắc tuyến trên đầu.

Jung Kook cười lạnh: khen sao, em vừa gặp Jimin túm cổ Ho Seok lôi ra ngoài tiệm bắt cạo trọc kia kìa, sao nào, anh muốn tự tay em cắt hay là ra tiệm đây, nhưng em báo trước, trình độ của em so với nhà tạo mẫu tóc còn non lắm.

"Đại nhân, tiểu nhân sai rồi, xin đại nhân miễn tội nốt lần này."

"Cạo trọc." Ai đó gằn lên từng chữ.

#5

Jung Ho Seok là bạn nối khố của Kim Tae Hyung, Park Jimin là bạn từ thời thơ ấu của Jung Kook. Tuy nhiên, Park Jimin lại không ưa Tae Hyung một tí nào, hai người này, gặp nhau lần nào là ủm tỏi lần đấy.

Một hôm nọ, Jung Kook cùng Jimin đang ngồi tán ngẫu với nhau thì Tae Hyung gọi điện đến:

"Kookie, ăn cơm chưa?"

"Chưa"

"Vậy đang ở đâu, anh qua đón"

"Đang ở cùng Jimin ở ReDU, mời cậu ấy ăn cùng nhé."

"Cậu ta bao nhiêu tuổi rồi"

"21", rõ ràng biết thừa, vậy còn cố hỏi.

"Vậy đó, em cứ để cậu ta một mình đi, có gì thì Ho Seok sẽ đến giải quyết là được rồi."

"Tae Hyung, anh đi chết đi", Park Jimin la toáng lên.

"Này Park Jimin, cậu nên xem lại bản thân đi, tóc thì nhuộm màu cam, lại còn để dài rẽ ngôi, trên tay lại đeo hai chiếc nhẫn thô kệch, tôi thật không hiểu vì sao mặt ngựa lại thích nổi cậu được, nhỉ?", chữ cuối còn ngân dài tỏ rõ thái độ hống hách.

"Anh... một vừa hai phải thôi. Anh còn nói nữa, tôi sẽ không đồng ý gả Jung Kook cho anh đâu"

Tae Hyung "ồ" lên một tiếng, dám hống hách với anh, người nhà còn không tha, nói gì đến tên tóc cam xa lạ trước màn hình:" cậu nghĩ cậu có thể quyết định được chắc, em ấy không gả cho tôi,ok, tôi gả cho em ấy là được chứ gì"

"Đồ thiếu nhân văn"

Để chấm dứt trận chiến không hồi kết này, Jung Kook chỉ biết hẹn trước địa điểm với Tae Hyung rồi tắt máy.

"Rồi cậu có đi cùng không"

"Never"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip