Chap 11: kì nghỉ hè (1)
#1
Cơ quan Tae Hyung tổ chức đi du lịch Thái Lan. Đây là lần đầu cậu đi với cơ quan anh, tâm trạng có chút lo sợ.
Đến ngày đi du lịch, lúc hai vợ chồng đến nơi, mọi người gần như đã tập hợp đầy đủ.
"Haha, đội trưởng Kim, năm nay mang theo vợ đi, xem ra là bị gò bó rồi."
"Anh Tae Hyung, xem ra lần này đi không được tự do tự tại rồi."
"Hừ, anh cũng muốn đi một mình lắm. Nhưng dù sao thì...", anh thở dài,"là một người đàn ông, cũng cần có trách nhiệm với gia đình."
Jung Kook hừ lạnh, người lôi kéo cậu đi không phải là anh thì còn ai vào đây.
Ngồi trong sảnh chờ, chốc chốc Jung Kook lại đưa khăn ra lau mồ hôi cho anh, một cái đắp lên trán, một cái để ở gáy, cái còn lại thi thoảng lau cho anh.
"Nóng chết cha chết mẹ như vậy còn bắt nhau mặc quân phục sao.", Kookie cằn nhằn.
"Lát nữa còn có trận tập huấn rút kinh nghiệm."
"...."
"Anh đẹp trai đúng không.", Tae Hyung dương nụ cười hình hộp chữ nhật đặc trưng ra.
"Anh đẹp, anh đẹp nhất. Được chưa, đưa đầu ra đây, ướt hết rồi đây này."
"Bình thường người anh còn nhiều mồ hôi hơn cơ. Vợ, anh ở ngoài cật lực kiếm tiền như thế, em nên thương anh nhiều một chút."
Jung Kook trầm mặc nhìn anh một lúc, cuối cùng nhẹ nhàng buông một câu.
"Ngoài rước mùi hôi về nhà ra thì cũng chẳng có gì hay ho cả."
#2
Lúc chờ máy bay, Jung Kook cùng Tae Hyung đang ngồi tán ngẫu mới nhau. Mặt anh đang hớn hở thì đột nhiên đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc: "Đội trưởng, trung thành."
Đứng trước mặt là người đàn ông ngưỡng khoảng bốn lăm năm mươi tuổi gì đấy. Có lẽ là tiền bối trong ngành, Jung Kook thấy vậy cũng lễ độ cúi đầu chào.
"Haha.", người đàn ông cười hiền từ,"đi nghỉ mát thì không cần cứng nhắc như thế. Đây là cháu cậu đúng không, đáng yêu quá, nhớ chăm sóc nó cẩn thận nhé, năm sau nhớ dẫn vợ đi đấy. Suốt ngày khoe vợ trẻ đẹp các kiểu mà giữ như vàng như ngọc ý."
Vị tiền bối tuôn trào một tràng dài rồi quay đi, để lại ai kia miệng cười cứng nhắc.
Jung Kook lúc này mới nhìn lại, anh mặc bộ đồ quân nhân, dáng người anh cao to nên càng thêm vẻ chững chạc trưởng thành. Còn cậu...Jung Kook mặc quần yếm bò mới tinh phối với áo phông trắng , hơn nữa còn đeo gọng kính tròn tròn, lại thêm chiếc túi hình chú thỏ con. Trông cậu như vậy, nhìn tổng thể như có phần trẻ ra vài tuổi. Lại thêm cái dáng người nhỏ con nữa, nói cậu mười tám tuổi có khi còn có người tin.
.
.
.
.
.
.
.
"Hahahaha... chú chú, đi Thái nhớ chăm con thật kĩ nha. Hông là con dỗi con hông chơi với chú đâu.", Jung Kook cười sảng khoái, bám lấy tay Tae Hyung. Bỏ mặc ai kia vạch đen đầy đầu.
#3
Jung Kook lần thứ hai được đi máy bay, lần đầu được sang Thái nên tâm trạng phấn khích không ngừng. Rốt cuộc, lúc lên lại ngủ quên mất.
Lúc ngủ, cậu còn tựa vào Tae Hyung, hai tay bắt lấy cổ tay anh mà say giấc nồng. Bộ dạng vô cùng đáng yêu.
"Vợ anh sao, xinh thật đấy.", một hành khách khen ngợi.
"Hihi, theo chú thì anh hơn vợ anh bao nhiêu tuổi."
"10 tuổi chăng?"
"10 tuổi.", Tae Hyung xụ mặt, anh năm nay mới hai sáu thôi, lấy vợ kém mười tuổi sao. Đi tù lâu rồi.
"Vâng, anh năm nay ba mươi, vợ anh hai mươi, em nghĩ vậy.", hành khách kia thật lòng nhận xét.
Thế quái nào, trong mắt vị khách kia, anh già đi bốn tuổi, còn vợ anh thì trẻ hơn cũng bốn tuổi.
"Anh năm nay hai mươi sáu, vợ anh hai mươi tư."
"Vậy sao.", vị khách bất ngờ,"anh nhà vậy mà hai mươi tư sao, lão hoá ngược ạ."
"Không, chỉ là ăn mặc trẻ trung hơn thôi.", khốn khiếp, Jung Kook lần sau em đừng mơ ăn mặc trẻ con như vậy nữa. Anh đây bị gắn mác 'trâu già khoái gặm cỏ non' rồi đây này.
#4
Lúc lên nhận phòng, vừa hé mở cửa, đã thấy quả đầu cam quen thuộc:
"Jiminie..."
Jung Kook cứ như mèo mù vớ được cá rán, chạy lại ôm chầm lấy Jimin, đang lo gặp phải người lạ, như vậy sống chung sẽ rất ngại ngùng. May sao lại là bạn nối khố này.
"Sao lúc lên máy bay không có gặp mày.", cậu hỏi.
"Mày vừa mới xuống phải không, tao đi chuyến trước. Xuống đây chơi hơn ba tiếng mới về nhận phòng."
"Hừ, năm nay lại chả có gì mới.", Tae Hyung mở miệng,"mặt ngựa, mày thích đi với tao nên ngầm sắp xếp cho hai chúng ta chung một đường đúng không."
"Chú nghĩ anh thích đi với chú chắc. Hừ, cấp hai thì ngồi cùng bàn với chú, cấp ba thì chung kí túc với chú. Lên đại học thì vào cùng một quân đoàn với chú. Lúc đi làm thì...hừ, dưới chú một cấp bậc, mà quái lạ. Năm nào đi nghỉ mát cũng cùng phòng mới chú là sao. Aishiiiiii.", Ho Seok phản kháng.
"Hai người chúng ta, chính là mối lương duyên trọn đời trọn kiếp.", Tae Hyung cầm tay Ho Seok, ánh mắt tràn đầy tình thương yêu, hệt như nam chính ngôn tình tiểu thuyết. Diễn chưa kịp sâu, đã bị một cú đấm vào bụng.
"Mày là ám tao cả đời không tha chứ lương duyên cái vẹo gì.", Ho Seok cho Tae Hyung một trận đòn.
"Á à, tên kia, mi dám trả treo với cấp trên à. Có tin ta phạt mi không hà.",anh nói rồi cũng hùa vào.
"Cấp trên cái shit, có gan thì phạt đi, thằng thù vặt."
Trong căn phòng vip của khách sạn, có hai người thanh niên, hai sáu tuổi đầu rồi còn túm tóc, bám chân, vật nhau ra rồi cắn đạp đủ các thể loại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip