Chap 13: Bá đạo là bản chất.
#1
Đại khái, SNS, tweet, faceboook,... của Jung Kook, Tae Hyung đều nhớ rất rõ. Vậy nên thi thoảng, cậu lười nhác sẽ để anh đăng nhập hộ.
Kể chuyện này lại với Jimin, cậu ta nghi ngờ hỏi:
"Thế cậu có biết tài khoản của chồng cậu không."
Jung Kook ngẫm nghĩ một lát:" hình như là không."
"Không lo chồng mình ngoại tình với người khác sao?? Giờ trên mạng đầy rẫy mối nguy hiểm, người lớn cũng đôi thi mắc sai lầm nữa là."
Tối đấy về, Jung Kook mở máy tính ra chơi.
"TaeHyungie, có cần em đăng nhập tweet cho anh không."
Tae Hyung nghe xong, khẽ cau mày:"không cần đâu."
Cậu nghe thế chột dạ, có lẽ là có điều gì đó giấu cậu thật sao.
Mấy hôm sau, Tae Hyung đi tắm, lúc cậu vào phòng lấy quần áo thì thấy khung chát facebook của anh vẫn đang bật, liền tò mò mở ra xem.
Trong danh bạ của anh, hầu như ai anh cũng đặt biệt danh, Ho Seok là mặt ngựa, Jimin là Chim Chim, ngoài ra còn bố mẹ, đồng nghiệp cơ quan, bạn bè... riêng của cậu, biệt danh lại là "I fall in love with your body."
Mở khung chat ra xem.
Bạn: ê, mày thấy tao đóng phim giường chiếu có được không.
Tae: Mày?? Đóng phim giường chiếu. Vậy đóng vai giường hay vai chiếu.
Bạn: Hừ... bản chất của mày...có muốn tao khoe thành tích của mày hồi cấp ba không...hahaha.
Tae:hừ, gặp được đi rồi hãng nói.
Bạn: hừ, tao sẽ mách vợ mày, cấp ba ngày nào mày cũng nghĩ đến em ấy rồi tự ...
Tae: cây nhà lá vườn không ăn sao phải lẽ. Hơn nữa đó là nhu cầu đàn ông trưởng thành.
...
Lúc cậu đóng cửa sổ chat lại, muốn có ý định đứng lên, tức thì có một lực áp cậu xuống, ôm chặt eo cậu.
"Baby, cuối cùng cũng mong chờ được đến ngày em kiểm tra tài khoản của anh."
"..."
#2
Trong mắt người ngoài, Tae Hyung chính là một người chồng soái ca chính hãng, một nam thần vạn người mơ ước. Nhưng trong mắt Jung Kook, anh chẳng khác nào một tên sói già thô tục đội lốt thanh cao.
Một buổi chưa oi ả, một đồng nghiệp rủ TaeHyung đi ăn cơm. Anh lười nhác nhấc điện thoại.
"Đợi chút, để em gọi hỏi vợ em đã."
Lúc đấy cậu đang ngồi xem phim bên cạnh, thấy anh lượn qua lượn lại trước mặt mình một lúc, sau đó tiếp điện thoại:
"Vợ em nói, không cho đi. Cơm nhà hàng giờ không đảm bảo. Đồ nhà vẫn là ngon hơn."
Bên kia có tiếng cười vang:" haha, vợ chú quản chặt thật đấy."
Tae Hyung bên này mặt dày phấn khích: "dĩ nhiên, hàng quý nên bảo quản cẩn thận một chút. Hơn nữa, em ấy vô tình một chút là em đây thấy thiếu cảm giác an toàn thế nào ấy.", anh vỗ ngực tự đắc.
"Hừ...là ngáo đòn, ngáo đòn chứ thiếu cảm giác an toàn cái vẹo gì.". Cậu dơ khẩu hình miệng chọc tức anh. Dĩ nhiên, anh đọc được hết.
"Anh...vợ em lại có nhu cầu yêu thương rồi. Haizz, dạo này "bận" quá. Em cúp máy đây, mai hẹn gặp lại. Bye Bye."
Hơ hơ, cậu nói thế khi nào...khi nào hả. Anh chỉ biết có lợi dụng thôi.
#3
Sáng sớm dậy, thấy Tae Hyung lục tung cái tủ áo, moi từng cái áo của cậu ra, móc móc rồi ném qua một bên.
"Anh tìm gì thế.", cậu hỏi.
"Vợ, cho anh xin ít tiền."
Cậu trố mắt nhìn anh, bao giờ cậu chẳng nghèo rớt mồng tơi ra, "phất" lên từ khi nào thế.
"Thật ra là thế này, anh bí mật để tiền vào túi áo của em. Để khi em nhìn thấy, sẽ nhào đến ôm ông xã và phấn khích hét to ' ông xã em number one', nhưng mà sự thật nhắc nhở ông xã rằng, tiền ăn ở cơ quan phải tự chi chả. Vậy nên phu nhân, phu quân chỉ cần 5000 won ăn cơm thôi."
"Anh nhét bao nhiêu tiền."
"Nhét hết tiền lương tháng này."
Thế là sáng hôm ấy có hai người con trai lục tung túi áo tìm xiền.
#4
Đi ăn với đám bạn, có người hỏi đồng chí Kim, nên đầu tư vào việc gì thì ít lỗ vốn nhất.
Anh không chần chừ nói lại luôn:" cưới vợ, đảm bảo không lỗ tí nào."
Lúc đó, mọi người quay lại nhìn Jung Kook. Buổi sáng cậu không ăn gì, bây giờ uống nước xuông thì có hại cho dạ dày, vậy nên đánh chén hoa quả trên mặt bàn có hơi nhiều một chút. Lúc nhìn lại, chỗ mình nào là hạt nhãn, vỏ dưa, vỏ ổi...
Tự dưng thấy hôm ấy, cậu chắc chắn ăn đủ luôn.
#4
Lúc học cấp ba.
Đang ngồi học, bên cạnh là đống sách vở chồng chất.
"Reng, reng...", điện thoại đổ chuông, bà Jeon gọi với lên:
"Kookie, TaeHyung nó gọi con này."
Jung Kook bắt máy:
"Có chuyện gì không anh.", cậu thắc mắc, lẽ ra giờ này ở kí túc anh phải ngủ rồi chứ.
"Anh đang nghĩ đến việc đặt tên cho con."
"Vậy anh đặt được chưa.", cậu mỉm cười.
"Chưa", anh nghiêm túc,"trước tiên phải chọn họ đã, Kookie, em muốn gả cho anh hay anh đi ở rể nhà em đây?"
Cậu lặng im hồi lâu...tại sao... không phải là anh gả cho cậu???
#5
TaeHyung cầm tay Jung Kook, đôi mắt dưng ngấn lệ. Tài thật, hôm nay bị cái gì mà nước mắt nước mũi chảy tồ tồ thế này.
"Jung Kook, tha thứ cho anh được không. Đôi tay này, anh không thể nắm, cũng chẳng dám buông."
"Thế tóm lại là anh nắm hay buông để em còn biết đường tìm thằng khác.", Jung Koon chân thành nhìn anh.
Một lúc lâu sau:
"Jung Kook,nơi này đang mưa. Hình như anh thấy em đang khóc."
"Thế trời bão, anh biến mặt em thành mặt gì."
Đang nằm trên giường.
"Kookie, một ngày nào đó, em có thể yêu tôi không."
"Khi nào anh hết bệnh."
Chuẩn bị đi ngủ:
"Jung Kook, tôi cho phép em thích tôi."
Cậu không tự chủ được mà sút vào mông anh.
"Còn em cho phép anh xuống giường."
"Jung Kook, em dạy anh với, làm thế nào có thể tuyệt tình được như em."
"Dễ lắm, để em dạy anh nhé.", cậu lạnh giọng,"anh ra ngoài ngủ, ngủ đến khi nào trái tim trở thành tảng băng trôi, đến khi cho dù nằm cạnh em anh cũng không còn cảm xúc."
Anh nghe thế vội cười xuề xoà:"Vợ, đi ngủ thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip