Chap 16:ôi thật bất ngờ
#1
Truyện kể rằng, hồi bé, ông Kim sợ TaeHyung yêu sớm, nên doạ nạt thằng bé, đến trường đến lớp mà ôm hôn, hay sờ vào chỗ hiểm sẽ có thai. Vậy nên không được tuỳ tiện động chạm vào người khác. Năm đấy anh tám tuổi, cậu sáu tuổi.
TaeHyung nghe vậy liền vâng lời, hôm sau chạy đến nhà Jung Kook, qua lớp quần sờ đệ đệ của cậu. (Tên ranh con, mới tí tuổi mà đã...)
"Jung Kook, ba anh bảo rằng, sờ vào đây sẽ có em bé. Vậy nên, em không được để người khác sờ vào đâu đấy, à còn ôm hôn nữa."
"Nhưng ba em sờ nó suốt, em đâu có thai đâu.", Kookie miệng ngậm kẹo mút, giương đôi mắt to tròn lên nhìn anh.
"Vậy sao??",TaeHyung nghiêm mặt,"Chả lẽ ba anh nói điêu."
"Ưm...mẹ em cũng ôm hôn em vào mỗi buổi sáng nữa."
"Để anh về hỏi mẹ xem đã."
Tối đấy.
"Mẹ ơi, hai người con trai ôn hôn hay sờ vào chỗ hiểm có thể có con không hả mẹ."
"Dĩ nhiên là không."
TaeHyung nghe vậy, mặt mày ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Hôm sau nói với Jung Kook:"Ôm hôn không có con được, nhưng anh chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với em."
"Vậy ba em thì sao. Ông ấy cũng sờ mà."
"Vậy nên ông ấy mới nuôi em ăn học, đó là chịu trách nhiệm với em đó."
"Vậy khi nào ba hết trách nhiệm, anh sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhé."
"Anh hứa."
Au:tôi viết đoạn này với cảm xúc rất...( ̄∀ ̄).
...
#2
Hè năm đấy, Jung Kook đạt được một giải nho nhỏ của quận. Lúc cậu lên nhận giải, Jimin không tự chủ được hỏi: "Vợ anh đạt giải, anh không thưởng cậu ấy cái gì sao."
"Dĩ nhiên là có, tặng tối hôm qua rồi. Một món quà mà không ai có thể so sánh được.", vẻ mặt anh dương dương tự đắc.
....
"Đừng có nói mờ ám thế chứ, tối hôm qua anh chỉ vươn cổ vịt hát mấy bài thôi mà."
#3
Ông Kim có việc phải ra ngoài, tiện thể mang chút kim chi muối cho đôi vợ chồng trẻ.
Ông nhấn chuông, lúc tiếng kêu "kinh kong" vang lên, trong nhà sột soạt tiếng đóng cửa, bước chân người qua lại.
Ông lo lắng nắm tay cửa, định đấm nhẹ xem có ai không, thì cánh cửa bật mở.
TaeHyung mở cửa, vẻ mặt thất thần:
"Ba, ba đến đây làm gì thế."
"Đến thăm mày chứ làm gì. Hừ, thằng bất hiếu. Có vợ cái là quên luôn bố già này."
"Hì hì, bố trêu con hoài."
Ông Kim bước vào.
"Jung Kook đâu, chẳng phải hôm nay nó được nghỉ sao."
"Em ấy ở trong phòng. Đang ngủ."
"Sao vậy. Ốm hả.", ông Kim đến cửa phòng, đang tính mở cửa thì bị TaeHyung chặn lại,:" Hôm qua em ấy làm việc đến tối muộn mới xong. Để em ấy ngủ một chút. Đừng đánh thức."
Ông Kim nghe vậy liền thôi. Đi ra phòng khách, hai bố con ngồi nói chuyện một lúc, ông Kim thấy một chai nước trong suốt lăn lóc dưới chân ghế.
"Chai gì đây, sao vứt lăn lóc thế này."
"Là thuốc bôi ngoài da thôi., hôm qua con để quên.", chết tiệt, hôm qua chơi "high" quá, kết quả là vứt luôn xuống gầm, sáng nay vội vàng nên không có nghía tới.
"Tao thấy mày khả nghi lắm nha, giấu tao chuyện gì đúng không."
"Thật sự không có mà."
Ông Kim bán tín bán nghi, tiến tới nắm tay cầm cửa phòng ngủ. Chia kịp vặn, cửa mở ra, Jung Kook mặt mày bơ phờ đi ra:"Con chào bố."
"Làm việc mệt quá hả con. Sao trông người bơ phờ thế kia."
"Vâng. Con không sao đâu."
"Ừm...không sao là tốt. Thằng bất tài kia, chăm sóc vợ mày cho tốt đấy. Ba đi trước."
"Con chào ba."
Két! Cánh cửa dần khép lại.
"Phù...hú hồn hú vía,Kookie, vừa nãy..."
Lời chưa nói ra hết câu, đã bị ánh nhìn "anh mà dọn dẹp không sạch sẽ thì chết với tôi" chiếu thẳng vào. Jung Kook vịn tay vào ghế, khuôn mặt ngày một khó chịu.
"Yên tâm đi, anh dọn sạch mà."
"Vậy sao cái chai lại nằm ở kia.", Kookie hướng mắt về phía cái chai trong suốt.
"Anh lỡ..."
"Bố mà phát hiện ra, tôi dìm anh làm mồi cho cá."
"Sẽ không đâu. Vợ."
"Còn không mau dọn dẹp. Nhanh lên. Ai ui...thắt lưng của tôi. Đau chết mất.... TaeHyung... anh để thuốc giảm đau ở chỗ nào hả."
"Được rồi, anh dọn, anh dọn hết được chưa. Em đừng cáu giận với anh nữa, hôm qua em cũng vui quá còn gì.", anh bĩu môi.
"TaeHyung, thuốc giảm đau.", cậu gằn lên từng chữ.
"Rồi rồi."
#4
Có một chàng trai, tuổi xuân phơi phới, được những hai nàng theo đuổi. Bối rối liền gọi TaeHyung xin ý kiến.
"Anh. Một người thì lo cho em từng li từng tí. Một người thì thấu hiểu em. Theo anh em nên chọn ai?"
TaeHyung nghe vậy khẽ cười khểnh:" Mày chịu thiệt nhiều hơn khi yêu đứa nào, thế thì chọn đứa đấy."
Jung Kook nghe vậy khẽ hỏi:" Vậy yêu em anh chịu thiệt nhiều nhất hả."
"Đâu có.", anh bào chữa,"Là anh tự nhận phần thiệt về mình, không muốn để em chịu thiệt hơn thôi. Đó mới là tình yêu sâu đậm."
"Hừ...anh già, khi nào muốn làm mẫu người thê nô điển hình, em sẽ đến tìm anh..", bên kia oang oang rồi cúp máy cái rụp.
#5
Đọc trên mạng, thấy định nghĩa về "thê nô"
"Thê nô là chỉ những người nghe theo vợ, vợ bảo gì làm nấy....."
TaeHyung vỗ vỗ ngực, quay sang nói với Jung Kook, "thấy chưa, anh không phải là thê nô nhé."
Cậu đang đọc sách, nghe anh nói vậy quay lại hỏi.
"Vậy anh là gì?"
"Anh sao!! Anh đối với em chính là tâm linh tương thông đó .", anh tự hào," Chỉ cần em liếc mắt một cái, anh sẽ tự động làm luôn. Bởi vì anh hiểu em quá mà."
#6
TaeHyung đang say giấc nồng, người bên cạnh cứ chọt chọt vào gáy anh.
"Jung Kook, ngủ đi."
Được một lúc lâu sau, bàn tay ấy lại lân la trước ngực của anh.
"Kookie, nhột lắm."
....
"Jung Kook, đừng trêu nữa, anh buồn ngủ lắm.", anh kêu lên khi thấy Jung Kook hết gác chân lại sờ má anh.
Tiếng cười khúc khích vang vẳng đâu đây. TaeHyung mắt nhắm mắt mở tét vô đùi người bên cạnh.
Một lúc lâu sau, khi những trò vui vụn vặt của cậu khiến anh đến giới hạn. Anh quay lại,gian nanh tính "trừng trị" con thỏ đang muốn lên cơn này, tức thì đèn phòng ngủ vụt sáng.
"Em ở thư phòng tìm một chút tài liệu thôi. Anh rên cái gì vậy." Jung Kook mở cửa phòng đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip