Chap 2: Tae đao

#1
Mãi đến năm hai đại học, Jung Kook mới về thăm trường cấp hai. Sân sau của trường là một vườn hoa, ông bảo vệ chăm sóc chúng rất kĩ, đang bồi hồi nhớ lại, chợt thấy phía dưới cây cổ thụ có những vết khắc nghệch ngoạc " Kim Tae Hyung yêu Jeon Jung Kook, tình yêu, bao giờ em mới hiểu thấu lòng anh"

Nói không xúc động thực ra là nói dối, kì thật trái tim Jung Kook mới loạn nhịp làm sao. Tuy nhiên "khụ khụ", cây trồng nơi đây luôn được chăm sóc, bảo vệ chu đáo, anh khắc thế này thì....bản thân Kookie cũng thực hơi sợ đó nha. Người ta si tình viết lên giấy, lên vở. Còn anh thì.... tính lưu giữ ngàn năm cho cả thiên hạ ngắm nhìn sao??

#2
Lên cấp 3, Tae Hyung đăng kí ở kí túc xá, sáng sớm đều không sợ mà vuốt râu hùm, gọi điện lải nhải với Jung Kook:"Kookie, tí nữa gọi lại cho anh nha, nhớ nhắc anh xem anh đã mang cặp sách chưa, mua đồ ăn sáng chưa, tiện thể để anh biết chắc bản thân đã mang theo điện thoại nhé, anh thấy thiếu cảm giác an toàn thế nào ấy..."

Cuộc gọi ngớ ngẩn đó khiến cho Jung Kook mỗi sáng phải hết sức bình sinh dậy sớm, đáng răng rửa mặt. Lúc tỉnh táo gọi lại, luôn nhận được nụ cười te tởn ở đầu dây bên kia:

"Alo, cục cưng, mới sáng ra đã nhớ anh rồi à"
.
.
.
.
Đôi lúc Jung Kook nghĩ, không phải anh thiếu cảm giác an toàn, mà là thiếu đòn thì phải.

#3
Kim Tae Hyung ở chung với Jung Ho Seok, nên thi thoảng đi thăm anh, Jung Kook sẽ rủ Park Jimin đi cùng. (Park Jimin với Jung Kook học chung một lớp, Tae Hyung cùng HoSeok học chung một lớp)

Hôm nay thầy giáo có việc, được nghỉ hai tiết cuối, không biết lang thang đi đâu, liền lôi kéo Jimin đến thăm Tae Tae một chuyến. Dù sao hôm nay hai anh ấy không có tiết.
....
Mà ngày hôm ấy, có hai thanh niên không biết lượng sức mình. Liều mạng mua tạp chí người lớn về xem. Lúc này Ho Seok mới nảy ra ý định, xuống lầu dưới gọi mấy đồng chí lên xem cho vui.(phòng mấy anh ở tầng ba)

Đi ra ngoài hơn nửa tiếng chưa thấy quay lại, Tae Hyung đâm ra lo lắng, thằng cẩu này lại không biết lại gây ra chuyện gì, lúc nãy đi còn mang theo tạp chí, khả năng cao là bị giám thị bắt được.

Nếu thế thật thì anh chết chắc.

Tae Hyung thò mặt ra ngoài cửa sổ dòm xuống, mặt mày xanh mét.

Ho Seok không gặp phải giám thị, nhưng lại gặp phải người mà anh ấy thà gặp giám thị còn hơn.

Quả đầu cam Park Jimin đứng lù lù ở đấy, mặt treo đầy hắc tuyến. Tờ tạp chí đã sớm bị nhàu nát trong tay ai kia. Ho Seok quỳ rạp xuống đất. Dù cho Tae Hyung chỉ thấy cái quả đầu đen đen của nó, nhưng chắc chắn như đinh đóng cột, chữ "ăn năn hối hận" viết đầy trên mặt nó.

Tae Hyung nhuốt nước bọt, sao Park Jimin lại ở đây, không phải hôm nay cậu có tiết sao, không phải hôm nay cậu học về muộn sao? Chậc chậc. Các anh đã lựa kĩ ngày để hành động rồi mà.....

Mà Park Jimin đến, Jung Kook khả năng cao sẽ....

Mặt Tae Hyung trắng bệch. Lỡ như vừa rồi Jung Kook cũng nhìn thấy mấy thứ đó.... Anh xong rồi.

Hành động nhanh hơn lí trí, nhưng hành đồng của ai kia đã nhanh hơn hành động của anh, vội vã gom mấy cuốn tạp chí vào gầm tủ, gầm giá sách thì....

"Ôi trời, tôi cũng không muốn quỳ bàn phím đâu"

Jung Kook mở cửa ra, trên tay là ảnh bìa của tạp chí người lớn.

"Tae Hyung, anh đang làm gì vậy"

"Dọn... dẹp, Jung Kook, sao hôm nay đến đây vậy, không phải có tiết sao?", Tae Hyung đánh trống lảng.

"Hôm nay thầy có việc, bọn em được về sớm. Định đi qua thăm anh, không ngờ còn thấy cái này", nói rồi đưa tờ tạp chí người lớn ra.

"Tình yêu, cái này là Ho Seok mua, anh ngăn cản nó rồi, nhưng nó không nghe anh. Nói hôm nay bọn em kín lịch, chắc chắn không qua chơi."

"Vậy đống dưới kia là gì"

"Sách"

"Ồ....xem ra là đã mua từ lâu, nhỉ", từ cuối ngân dài ra, tỏ rõ sự khinh bỉ.

"Anh sai rồi.", Tae Hyung quỳ rạp xuống, lặng im chịu sóng gió.

Jung Kook nổi cơn tam đình, bắt Tae Hyung quỳ xuống. Bản thân lật từng cuốn sách lên, cuối cùng châm ngòi lửa, đốt cháy rụi.

Tae Hyung quỳ từ khi cậu kiểm tra cho đến khi đống tạp chí thành mảnh cho tàn, đôi chân tê dại ra nhưng không dám xin xỏ, tiếc hùi hụi nhìn ngọn lửa đang bùng lên kia. Bất quá.... dù sao anh cũng chưa xem hết.

"Jung Kook"

"Khai thật còn có thể khoan hồng"

"Mấy cuốn tạp chí này, là do anh tò mò nên mua. Em biết đấy, dù sao cũng mười tám tuổi rồi, cũng cần....có kĩ năng."

Có vẻ như, anh thật sự, THẬT SỰ thiếu đòn thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip