Chap 8: những người họ hàng
#1
Nhà chị họ Tae Hyung có một cậu con trai rất mũm mĩm. Cả nhà hay gọi bé là Đậu Đậu, bởi vì làn da bé vô cùng mịn, lại trắng trắng, thêm hai má phúng phính trông thật đáng yêu.
Có một lần nọ, gia đình chị đi du lịch, gửi bé con cho gia đình Tae Hyung.
Đậu Đậu khi chơi với Tae Hyung vô cùng hào hứng, cứ chú chú cháu suốt ngày. Ấy thế mà, chỉ cần Jung Kook xuất hiện, bao nhiêu đồ chơi cũng mặc, chơi vui bao nhiêu cũng mặc. Nỡ lòng bỏ rơi một tên quân nhân to con giữa một biển đồ chơi trông đến là thảm hại.
"Chú...chú...", Đậu Đậu lon ton chạy lại.
"Đậu Đậu ah. Lâu ngày không gặp, sao lại đẹp trai hơn rồi", Jung Kook cười tươi.
"Người một ụ thịt thế kia kêu đẹp trai.", ai kia xị mặt.
"Còn hơn chú, một đống cơ bắp thế kia còn chơi đồ chơi."
"...Được, coi như cháu thắng."
"Không cãi nhau với anh ấy nữa. Đậu Đậu thích ăn gì, trưa chú nấu cho." Cậu véo má bé.
"Đậu Đậu thích ăn ngon, ăn gì cũng được"
"Hoá ra là có đồ ăn, nên mới phản bội nhanh như vậy."
"Ứ ừ"
"Lát nữa chú sẽ nấu rất nhiều rất nhiều món ngon cho con. Giờ con chơi với anh ấy đi."
"Chú còn muốn chơi không", Đậu Đậu quay sang hỏi Tae Hyung.
"Tự đi mà chơi.", anh dỗi.
"Nhân phẩm không bằng một đứa trẻ con.", bé nói rồi ú té chạy ra ngoài ngõ chơi với bọn trẻ con.
"Hừ, tên lẻo mép."
"Cái này là di truyền của nhà anh rồi.", Jung Kook cười trừ.
"Em không khó chịu sao?"
"Khó chịu đã không lấy anh về làm gì."
........
Sau khi ăn cơm xong, Jung Kook đang bổ táo. Từng miếng nhỏ đặt ra đĩa. Đậu Đậu bốc vài miếng, được một lúc lại lấy một miếng đặt vào miệng Jung Kook, bộ dáng vô cùng tình tứ khiến cho ai kia vô cùng ghen tị.
"Đậu Đậu, cho chú một miếng.", anh nũng nịu.
Bé trượt xuống ghế, cầm một miếng táo đến trước mặt anh. Lúc Tae Hyung há miệng, bé đứng trầm ngâm một lúc, cuối cùng cầm miếng táo bỏ vào miệng mình, quay đi:"Mồm mỡ dơ bẩn mà cũng đòi ăn táo chú Jung Kook gọt."
Ai kia đang gọt táo, nghe thấy câu kia mà cười lăn cười lộn. Người còn lại... treo đầy hắc tuyến trên đầu.
"Ai đó hãy an ủi trái tim mong manh của Kim Tae Hyung này đi.", anh khóc thầm với Jung Kook.
#2
Một lần cậu cùng bà chị họ của Jung Kook đi mua sắm vài vật dụng linh tinh, chị nhìn Jung Kook tất bật chọn lựa đồ vô cùng tỉ mỉ, rồi lại quay sang nhìn thằng em đang ưỡn người chơi điện thoại,bất giác phán một câu:" Sao Jung Kook lại thích em mình được nhỉ"
#3
Anh họ Tae Hyung là du học sinh trường Thanh Hoa của Trung Quốc, hai mươi bảy tuổi rồi mới tìm được ý trung nhân. Liền dẫn Jung
Kook đi theo để đánh giá.
Lúc tối muộn trở về, anh họ đi lên trước, Tae Tae thấy vậy liền tò mò hỏi:"mọi chuyện sao rồi."
Lúc sau thấy Jung Kook lẽo đẽo đi lên, mặt như trái gấc mới tẽn tò giải thích:
"Truyện là như vầy, anh tính mượn uy em. đưa Jung Kook đi cùng, để Kookie xem cô ấy có nữ công gia tránh không, có gọn gàng ngăn nắp không. Kết quả là khi thấy vợ nhà em dáng vẻ thư sinh, giỏi giang lại nấu nướng khéo. Quyết định theo đuổi. Nhưng mà anh đã nói, em ấy là người đã có chồng rồi. Ai ngờ cô ta không những lùi bước mà còn hôn vợ em một cái, quyết định giao đấu.", câu cuối ổng lí nhí không nói được thành câu hoàn chỉnh.
"..."
"Nhà ả ở đâu, em đến cho một trận.", ai kia trong bụng chứa cả một bụng hoả.
#4
Ông anh Đại học Trung hoa không biết mắt có bị làm sao không, quen được một cô gái, tính tình ẻo lả lại thích ve vãn người khác. Lần nọ gia đình tổ chức buổi gặp mặt, cô ta cũng theo chân ổng về. Nhìn thấy Tae Hyung, cười tươi như hoa nở rộ.
Lúc ngồi vào bàn, ả ta cố ý ngồi cạnh anh, Jung Kook thấy vậy, nhưng không có nói gì. Cả buổi ,ả ta luôn trò chuyện với anh, nhưng Tae Hyung lại một mực thờ ơ lãnh đạm, đòi Jung Kook gắp cho ăn.
"Anh, anh có hút thuốc không?"
"Không."
"Anh, để em kính anh một ly rượu."
"Tôi không uống được rượu."
"Rượu không uống, thuốc không hút, sao giữ được thể diện cho vợ anh đây.", ả trêu đùa.
"Yên tâm, anh ấy "sắc" anh được.", lời này nói ra, lại là của Jung Kook, âm thanh vừa đủ cho ba người nghe thấy.
Cô bé kia nghe vậy thì câm như hến. Không nói năng được câu nào. Còn Tae Hyung thì cười tươi như hoa, xoa đầu Jung Kook:" vợ ơi, yêu em quá cơ."
"Ăn cơm đi.", cậu chuyển đề tài.
#5
Dì ruột của Tae Hyung là giảng viên đại học khoa nội khoa, thường dạy ở trung tâm luyện thi đại học. Jung Kook thi thoảng rảnh rỗi sẽ mò lên học lỏm. Dì thấy thế, cũng không nói câu gì. Hôm nay cũng không ngoại lệ, có điều lúc đến không hề gọi trước.
Đang ngồi nghe chăm chú, bỗng từ đằng sau có một cô gái đến bắt chuyện:
"Cậu đẹp trai, cậu tên là gì."
"Tớ mới học thôi.", cậu từ chối cho biết tên.
"Vậy thi thoảng cậu điểm danh cho tớ nhé. Để tạ ơn, tớ mời cậu ăn cơm."
"Cậu ấy muốn tán cậu đấy."
Một nữ sinh chen miệng vào.
"Đâu có.", cô gái ấy đỏ mặt.
"Xin lỗi, tớ có chồng rồi.", cậu thật thà, cũng không muốn cô nữ sinh kia tơ tưởng gì thêm.
Hai người kia nghe xong im bặt.
"..."
Hôm sau, bà dì Tae Tae chạy sang hớt chuyện, bảo rằng lớp trung tâm luyện thi đại học của dì có một học sinh đã lấy chồng. Rồi than ngắn than dài về mấy cái tác hại của việc lấy chồng sớm, cuối cùng phán một câu:" bọn trẻ thời nay suy nghĩ thật nông cạn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip