Chap 9: chuyện lặt vặt.
#1
Dạo gần đây, Jung Kook rất yêu thích nhóm nhạc BTS. Tuy không đến nỗi gọi là cuồng, nhưng bài nào bài đấy đều biết hát.
Một lần nọ, ngồi xem Music Bank cùng Tae Hyung, bỗng đến bài "Spring day", cậu không tự chủ được mà reo lên:"bài hát của BTS này."
Tae Hyung nghe vậy liền hỏi:"em thích nhóm này lắm à?"
"Ừ, họ hát hay lắm. Em ước gì được một lần mua album của họ."
"Xời, tưởng gì. Anh có album bảy năm trước của họ. Nghe đến chán phèo."
Tức thì có một bàn tay đáp xuống vai anh:"vớ vẩn, BTS mới debut được có bốn năm."
"..."
#2
Ngồi ăn tại căng tin, bỗng loa phát bài "save me", Jimin nhớ ra chuyện cười của gia đình nhà nó.
"Mày biết BTS không?"
"Có, làm sao?"
"Hôm tao kể cho lão nhà tao về BTS, ông hùng hồn tuyên bố, tao là lính mới, chẳng biết gì về BTS cả. Ông hâm mộ BTS đã mười năm rồi, có gì thắc mắc cứ hỏi lão. "
Nghe xong, hai đứa nhìn nhau cười như hai thằng dở.
Xem ra cái vụ mua album từ bảy năm trước của Tae Hyung còn kém xa vụ hâm mộ mười năm rồi của Ho Seok.
#3
Đại khái, bộ phim "Hậu duệ mặt trời" đã khắc hoạ rất rõ nét cuộc sống của quân nhân và bác sĩ Hàn Quốc.
Ngồi xem cùng Tae Hyung, Jung Kook bất giác hỏi anh:
"Cuộc sống trong quân đội khổ như vậy sao?"
"Đại khái là như vậy."
"Có gì không giống à?"
"Còn lâu mới được trực thăng đưa đón tận nơi, nguyên tảng đá kia đè cũng nằm liệt ra đấy rồi, không còn sức đâu mà đi nữa. Hơn nữa... người trong quân đội đại khái đều biết phá bom."
"Ừ...", Jung Kook giống như vỡ lẽ ra được nhiều điều.
"Thế cho nên, chồng em ở ngoài cực khổ, về nhà em nên chiều chuộng chồng yêu một tí."
Nói rồi Tae Hyung đem bản mặt dâm ô tiến lại gần.
"..."
"Bỏ cái tay ra, đang xem phim đó."
"Vợ, luyện tập một chút thôi."
"Sống cũng đừng buông thả quá độ như thế. Anh là quân nhân, nên làm gương cho dân."
"Ô! Câu này hay đấy"
#4
Không biết bị phim gì gây bùa mê thuốc lú, một ngày nọ, Tae Hyung đi làm về thì thấy Jung Kook nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn lên ti vi.
"Tae Hyung, một ngày nào đó anh bị thương nặng, hãy gọi điện cho em trước được không. Đừng máu me be bét mà đột ngột xuất hiện, em sẽ khóc ngất mất."
"..."
"Đời thuở nào có thằng sống dở chết dở còn khả năng mà gọi điện về cho gia đình không? Em cũng ảo tưởng quá rồi đấy. Bớt xem phim một chút đi.", Tae Hyung kháng nghị.
#5
Jung Kook đọc truyện, nam chính trong đó là một tên đại ca xã hội đen. Đọc xong liền vu vơ (ảo tưởng) phán một câu:
"Kể ra có bạn trai xã hội đen cũng tốt đấy chứ. Nhìn anh đấy đứng dựa vào cửa xe, miệng trâm điếu thuốc hất hàm nói "cậu ấy là của tao.", cảm giác thật là ngầu."
"Sau đó sẽ được chính tay anh đưa vào trại cải tạo.", anh chu mỏ.
"Lại dỗi rồi chứ gì.", cậu gấp quyển sách lại, chạy đến beo má anh, cười cười.
"Anh không dỗi, chỉ khó chịu, khó chịu thôi.", anh nằm dài ra, cắn cắn hạt dưa xem ti vi. Đặc biệt nhấn mạnh hai từ "khó chịu".
Jung Kook không hiểu sao, tự nhiên lại muốn đánh anh ghê.
#6
Sáng sớm, Tae Hyung tập tạ, đứng trước gương dương dương tự đắc về cơ thể của mình.
"Vợ, anh với đại uý Yoo Shi Jin, ai đẹp trai hơn."
Jung Kook đang nấu bữa sáng, nghe thấy thế không cần suy nghĩ đáp vọng lại luôn:
"Dĩ nhiên là đại uý rồi. Anh nghĩ anh là ai chắc, bớt ảo tưởng đi."
Sáng sớm đã muốn đả kích người ta. Tae Hyung xụ mặt.
#7
Xem phim, thấy nam chính bị chuốc xuân dược, cuối cùng cũng lại lấy được lần đầu của nữ chính. Tae Hyung thấy thế ngầm học tập.
Tối đến.
Jung Kook rửa bát đĩa xong đi lên phòng, thấy anh nằm ở đấy, đầu ngửa ra sau nom rất khó chịu bèn lo lắng:
"Anh sao vậy."
"Anh bị trúng xuân dược, vợ, em giải độc giúp anh.", nói rồi anh đưa mặt về phía Jung Kook, biểu cảm giống như đang đè nén gì đó.
"...", Jung Kook đến gần.
Không nói thì thôi, nói xong rồi, vùng bẹn chịu cơn đau nhức do ai kia dùng hết sức bình sinh mà véo vào.
"Á Á ......Á.....Á..... vợ, anh sai, anh sai rồi. Xin lỗi."
"Hừ...ban ngày ban mặt, bố đứa nào dám bỏ xuân dược vào bát của anh cơ chứ. Tìm cũng nên tìm lí do nào chính đáng một chút."
"Huhu...em thật độc ác."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip