12

Cánh cửa khép lại thì chỉ còn Min Yoongi và Park Jimin trong phòng sách, Jimin nghiêng đầu nhìn người đối diện, nhớ đến vừa rồi y lên tiếng giải vây cho mình.

-Yoongi hyung, vừa nãy, cám ơn anh...

Min Yoongi chậm dãi gập lại cuốn sách, ngước lên nhếch môi nhìn Jimin

- Sau này thường xuyên đến dọn tủ sách cho tôi là được.

Này là đang đòi trả công đấy hả?

Cái nhìn thiện cảm của Park Jimin trong phút chốc tan tành theo gió bay, người gì đâu mà nhỏ mọn! Tức là thế, nhưng cũng chỉ đành ngậm ngùi gật đầu.

Người đằng trước mặt để sách lên ngang tầm mắt, nơi bị che khuất hiện lên nụ cười mười phần ý cười.

_________

Nụ hôn nhẹ nhàng tựa cơn gió thu đầu mùa khẽ lướt qua đôi môi hắn.

Kim Taehyung chớp chớp hai mắt to như quả trứng gà, đợi đến khi cậu rời đi, hắn đã đơ ra như khúc gỗ khô quắt.

Jungkook nhìn gương mặt bị doạ của hắn có chút khổ tâm, cậu lại gần ôm lấy hắn đầy rụt rè, đầu để trên hõm vai hắn, gượng gạo thở dài:

- Em xin lỗi.

- A....không sao....

Không sao cái con khỉ!

Kim Taehyung vừa mất nụ hôn đầu, và giờ muốn hắn nói không sao rằng có thể không sao sao!!!

Tâm tình qua một hồi liền ổn định, Taehyung ngước mắt nhìn về nơi đáy biển vô tận, trên đỉnh đầu như có hàng ngàn ánh nắng chiếu xuống đáy trong vắt như gương, xanh biếc tựa ngọc bích.

- Nơi này là đâu vậy?

- Là không gian của em.

Kim Taehyung nhìn đáy biển xa xăm vô tận, có chút lúng túng hỏi:

- Vậy...vì sao chúng ta lại ở đây?

Vòng tay quấn sát vào người hắn, Jungkook có chút tức giận mà oán trách.

- Không phải tại vì anh lao đầu ra chắn cho em sao? Nếu lúc ấy em không kịp khởi động không gian thì sao! Sao anh có thể bất cẩn như vậy!

Kim Taehyung bị mắng xa xả vào mặt, hắn cũng muốn nói cũng một phần là do cậu chạy trước rất nguy hiểm, nhưng lại không biết phải nói ra sao, khoảnh khắc ấy cơ thể hắn cũng không làm chủ, tự động bảo hộ cậu đều là trong vô thức. 

Jungkook túm lấy áo hắn, giọng nói mềm dần rồi nghẹn ngào.

- Nếu một lần nữa anh xảy ra chuyện gì.... em biết làm sao đây.....

Tựa như trong kí ức sâu thẳm dội về như thuỷ triều, tiếng sóng biển cuồn cuộn văng vẳng bên tai, Kim Taehyung nuốt khan một ngụm, có phần chắc có phần không:

- .......chúng ta đã từng..... gặp nhau sao?

Đôi mắt xanh trong nhìn thẳng vào mắt hắn, nửa do dự lại nửa bi thương, đôi môi hồng há ra rồi lại cứng đờ ngậm lại, mi mắt dài rũ xuống, cậu lắc đầu.

Kim Taehyung biết cậu không muốn nói, vì vậy cũng không muốn ép, ngừa mặt nhìn mặt nước trong veo, hắn thực sự muốn ngoi lên.

Để biết ở trên đó thực sự có những gì...

Đáy mắt đen thẳm sáng bừng lên một tia trắng trong veo, trước mắt hắn như hiện lên một chiếc đuôi cá to lớn lóng lánh vảy trắng dưới ánh mặt trời.

Ánh nắng vàng ươm chiếu xuống thân hình dài của một con rắn biển khổng lồ, vây cá quẫy đạp tung bọt nước trắng xoá leo mây.

Thật thân thuộc....

- Taehyung, anh sao thế?

Kim Taehyung giật mình nhìn thẳng về phía trước, mái tóc trắng của chàng trai toả sáng dưới tàn nắng trong vắt, trong vô thức, hắn vô thức thốt lên một cái tên.

- Charybdis...

Mặt biển xanh thẳm dội về tiếng sấm rền mưa lớn, vẩy rồng cùng máu hoà lẫn trong sắc xanh đục của nước biển giá băng.

Có tiếng than khóc của con quái vật khổng lồ.

Cứ thổn thức chặt trong tâm can một cái tên đã rời bỏ nó từ lâu...

Kim Taehyung bị chính tiếng nói của mình làm sợ hãi, hắn nhìn về phía người con trai trơi vơi trong làn nước, mái tóc trắng theo từng nhịp nước nhẹ nhàng uốn cong, giọng nói cậu run rẩy, dè dặt.

Trái tim từ sóng biển bạc đầu, nước mắt mặn chát âm thầm hoà trong làn nước trong vắt nào có ai hay.

- 1000 năm...

- .......

Đau khổ giữ trong trái tim bất tử vĩnh viễn không tìm được lối về, chỉ đợi một lần nữa được người gọi tên.

- Em đã đợi 1000 năm rồi....Leon à....

- Leon.

Taehyung run rẩy bờ môi lập lại, kí ức xa lạ ùn ùn kéo về như rơm khô bén lửa, trước mắt hiện lên những khung cảnh vừa xa vừa gần.

Có tiếng hát êm đềm.

Có mùi thơm lúa mạ.

Có tiếng gào thét tuyệt vọng.

Có mùi máu tanh nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip