Kim Taehyung một tay đỡ trán, một tay lật lật giở giở mấy quyển sách cũ kĩ dày cộp, bộ dạng tiêu soái lạnh lùng khiến chị em trong thư viện không khỏi suýt xoa, mến mộ.
Mặc kệ hàng chục con mắt trái tim bắn lia lịa về phía mình, Kim Taehyung vẫn bình thản chú tâm nhìn vào trang sách, khuôn mặt chẳng biểu lộ cảm xúc, thản nhiên kiểu như "Quen rồi"
Trên bàn là cuốn sách ghi lại thần thoại của cái quốc gia trên thế giới.
Quyển sách cũ này là Kim Namjoon - anh họ của hắn.
Tên mọt sách đó rất thích mấy gia thoại cổ, cũng tìm hiểu nhiều, nhưng vì trước đây hắn không tin vào mấy thứ dở hơi đó, nên chẳng bận tâm.
Nhưng giờ....
Liếc nhìn cậu trai đang chống tay ngủ gật bên cạnh, môi mỏng hơi mím, mi mắt rung rung thiu thiu ngủ, hắn lại nghĩ, thế gian này đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.
Kim Taehyung liếc nhìn đồng hồ, nhận ra đã quá giờ cơm trưa, nhẹ nhàng vỗ vai đánh thức Jungkook dậy, thay cậu dọn dẹp đống sách hỗn độn trước mặt, còn không quên thay cậu chỉnh lại vạt áo nhăn.
Hắn ôm hết đống sách trên bàn, cùng Jungkook rời đi.
- Cậu muốn ăn gì?
- Ăn gì cũng được ạ.
Jungkook dụi mắt ngờ nghệch trả lời.
- Không có món nào là "gì cũng được" đâu.
Kim Taehyung hơi cau mày phì cười vuốt lại sợi tóc trên trán cậu, lòng thầm nhủ tính toán hai ba ngày nữa phải đưa cậu đi cắt tóc lại mới được.
Jungkook êm dịu như nước đứng bên cạnh mỉm cười lén ngước lên nhìn mặt hắn, sau ngày cậu nói đến cái tên "Leon" , phản ứng lẫn hành động chỉ có một phút ngỡ ngàng, rồi lại chẳng có gì thay đổi.
Điều này khiến cậu vừa vui, nhưng cũng vừa bất an.
Nỗi bất an kéo dài tưởng chừng đã ăn sâu vào từng thớ thịt, bên tai văng vẳng lên tiếng hát ru êm đềm khắc sâu vào tiềm thức.
Đáy mắt xanh dương mở to liếc quay người tìm kiếm xung quanh, sợ hãi lẫn lo lắng khiến cho bàn tay cậu vô thức run rẩy trắng bệch.
- Jungkook?
Kim Taehyung bất ngờ bị kéo vạt áo lại, hắn quay lại nhìn cậu đầy khó hiểu, trong mắt không hề nhận ra nguy hiểm, một tia sáng xé trời từ xa đánh tới.
Ầm!
Trước mắt hiện lên một bức tường bằng nước trong suốt, Jungkook đứng trước mặt hắn, vì một kích đánh đến huyết đỏ trào khỏi khoé miệng.
- JUNGKOOK!
Kim Taehyung đỡ lấy thân thể lảo đạo của cậu ôm vào lòng, ngỡ ngàng mới nhận ra cảnh vật xung quanh đã ngưng động từ lúc nào, tất cả mọi thứ đều như bị nhấn nút tạm dừng, duy chỉ có mình họ là có thể nhận thức.
- Chuyện năm xưa ta đã không tính toán, giờ ngươi còn dám đến gần nó sao?
Trong đám đông tấp nập một bóng dáng thướt tha với vạt áo trắng dài uyển chuyển bước tới, mái tóc vàng óng bay trong gió, đôi mắt nữ nhân xanh thẳm như bầu trời, gương mặt kiều diễm có vài phần giống với Jungkook hiện tại.
- Cô là —!
- Gaia...
Câu nói nửa chừng bị ngắt đoạn, Taehyung nhìn người trong lồng ngực kiên cường đứng dậy, một tay ôm lấy lồng ngực chật vật không xuôi.
- Chary! Có phải công việc cai quản của con quá an nhàn rồi không!
Jungkook cụp mắt, dùng thân thể gầy yếu chắn trước mặt Taehyung, cố gắng làm giảm tầm nhìn của Gaia đến hắn càng nhiều càng tốt.
- Dạ không thưa mẹ....
- Bỏ lại một đống tù binh rồi chạy đến đây!— Giày cao gót gõ từng tiếng cộc cộc bước đến, mái tóc vàng của nàng tung bay trong nắng trời, cả người toả ra uy áp ngút ngàn, loại khí khiến người khác gặp điều muốn khuất phục.
Nàng cau mày liễu, đôi môi đỏ rực mím lại, giơ tay đánh thẳng một cái lên gương mặt Jungkook, cú đánh khiến gương mặt cậu hất sang một bên.
Gaia nghiến răng nghiến lợi:
- Sau hàng nghìn năm vẫn không học được điều gì! Đày con xuống biển thực sự là nhân từ quá rồi!
Nói rồi vung một tay lên, Kim Taehyung nhìn thấy liền theo phát xạ, kéo tay cậu ngã về sau, bản thân lao đến chắn lấy, bàn tay vung đến, kèm theo một lực đạo khinh người, cả thân thể hắn bay sang một phía, lưng đập vào cột đèn, đau đến nhe răng trợn mắt.
Jungkook lãnh trọn cú tát vừa rồi mà chỉ hất một bên mặt thực sự khiếp đảm.
Một đánh tưởng chừng không nặng không nhẹ, lại khiến hắn thực tý nữa ngã ra mà chết.
- Taehyung!
Gaia cau mày, có chút bất ngờ khi hắn lao đến, nàng thu tay về, nhìn về phía hắn.
- Taehyung?
Jungkook đỡ lấy hắn, ánh mắt khó xử, không quay đầu trả lời nàng, Gaia không tức giận, nàng đứng yên một chỗ, khoanh tay nhìn.
Taehyung cắn răng đứng dậy, mỗi lần hít thở đến ruột gan cũng đau, nhưng lại thương cậu lo lắng, hắn đành mỉm cười hời hợt nói không sao.
- Mẹ.
Một tiếng không rõ tâm tư, một tiếng đầy thân thương nhưng xa vời, Gaia lãnh đạm từ trên nhìn xuống, trên gương mặt khuy quốc khuy thành, lại đầy vẻ chán ghét không ngoa.
- Ngu xuẩn!
Nàng quay người rời đi, chẳng nói thêm một lời, cảnh vật theo đó trở lại bình thường, người bắt đầu đi, chim bắt đầu bay, xe bắt đầu chạy.
Taehyung nén đau nhìn cậu, Jungkook đứng một chỗ, cụp mắt không nói, hắn rất muốn đến bên, để an ủi, để vỗ về.
Nhưng đau đớn cứ bủa vây kéo hắn đến nơi đen kịt chẳng rõ đường.
Trước mắt cứ ngày một tối dần, hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy.
Là một con rắn trắng quẫy đạp trong mưa tanh....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip