19
Leonardo luôn phản đối chiến tranh, hắn luôn muốn tìm một cách nào đó để những quốc gia có thể giao thoả với nhau mà không cần dương giáo, và chính Jungkook đã chỉ cho hắn những điều này.
Lấy việc kinh doanh làm đầu, xuất khẩu muối của đô thành này đến những miền đấy sâu hơn, không những có thể giúp cho đế chế hưng thịnh, mà còn giúp cho họ có được mối quan hệ tốt hơn.
Nhìn thấy những lợi ích trước mắt, cha của hắn, đức vua của đô thành Allbian ngày một nhấn chìm vào lòng tham, y muốn chỉ đô thành của mình là nơi xuất khẩu muối duy nhất, vì vậy đã dâng kiếm, chém giết những khu vực lân cận.
Leo cũng vì điều này cãi nhau với cha mình, hắn nhìn mặt biển xanh, níu mày thở dài.
- "Ngươi đã cố hết sức rồi"
Quay lại nhìn người con trai tinh khôi, mỗi lần phiền não, hắn đều muốn nhìn thấy cậu một cách kì lạ.
- "....không, ta không ngăn được ông ấy"
Ngày ngày nhìn những sinh linh vô tội lầm than ai oán mà chẳng thể làm gì, Leon chính là đau đớn khôn tả.
Chư vị quan thần được hưởng vinh hoa, chẳng ai coi trọng tâm tư lẫn ý kiến của hắn.
Chỉ có Charybdis hiểu hắn có bao nhiêu dằn vặt.
- "Dừng tay!!"
Gạt người lính kia ra, Leon lừ mắt nhìn hắn đầy cảnh cáo.
Nhìn thấy người ngăn cản mình, tên lính cũng có phần hoảng hốt, cúi người chào rồi cong đuôi chạy mất.
- "Hoàng tử....."
Đứa trẻ khóc mệt trên nền đá run sợ gọi hắn, chân tay đều gầy gò lấm lem đến đáng thương, nó cúi gằm mặt, khóc oà lên.
- "Hoàng tử, ngài đừng thu thuế nữa, em gái con, em gái con đã không ăn mấy ngày rồi"
Có gì đó trong trái tim hắn nứt ra.
Leon cúi đầu nhìn nó, đứa trẻ khóc đến đáng thương, nhiều lúc muốn cầm lấy vạt quần của hắn níu kéo, nhưng cứ giơ lên lại chẳng dám chạm tới, như thể sợ rằng sẽ làm bẩn vóc vải quyền quý.
Một đứa trẻ chập chững chẳng quá năm sáu tuổi, khóc đến buồng phổi hết hơi, Leon ngồi xuống trước mặt nó, hắn không chê nó hôi , không chê nó bẩn, bàn tay rộng vươn tới xoa nhẹ mái tóc nó.
- "Con ở quận nào? Là ai quản lý?"
Bàn tay nắm vạt áo trước ngực của nó trắng bệch.
- "Là Kemer do bá tước Charlie quản lý ạ"
Lại là gã Charlie.
Hắn cắn răng, tên khốn đó hiện tại đang là người quản lý đường sản xuất muối, muốn động vào gã còn phải nhìn sắc mặt đức vua, Leon hiện tại là người có ít tiếng nói nhất, giờ phút này.
Hai từ, một nghĩa.
Chính là bất lực.
- "Tên con là gì?"
Đứa trẻ cảm nhận thấy hắn không chán ghét mình, hai mắt đã tủi nhục long lanh.
- "Là Max ạ"
Hắn lục trong túi một bọc tiền và một con dao găm, đặt vào lòng bàn tay nó.
- "Max, cầm lấy tiền để mua đồ ăn cho em gái con, thứ cho ta, hiện tại không thể bảo vệ cho con, nên hãy cầm lấy con dao này, dùng nó để bảo vệ mình và em gái"
Gương mặt tiều tuỵ của đứa trẻ là một mảng mờ mịt, nhưng đáy mắt rất nhanh mà trong veo, ẩn hiện những tia sáng lặng lẽ dưới cái giếng sâu cạn đáy.
- "Xin lỗi, hãy đợi ta"
Ít nhất hãy đợi đến khi ta có thể bảo vệ được các người.
Một tia sáng mở lối ẩn hiện trong trái tim thiếu niên nhỏ, cũng là lúc một ác ma được hình thành từ sự hiểm ác của vị hoàng tử thiện lương.
Leonardo di ser Pireo - đại hoàng tử của Allbain, con trai độc nhất của vị vua thứ 13, lần đầu tiên trong lịch sử của triều đại Allbain.
Giết ngôi đoạt vị.
Đức vua ôm chặt vết thương nơi ổ bụng, trừng mắt nhìn về người đứng trước mắt, hai mắt long lên, lão giơ tay, chỉ về phía hắn, rời rạc thốt lên từng chữ.
- "Mày, phản đồ"
Bàn tay cầm kiếm đọng máu chảy dài trên mặt đất, thanh gươm bạc long lanh những tia quang sắc lạnh đến thấu tim phổi.
Leon nhìn xuống người cha của hắn, giây phút vung kiếm, cũng chưa từng cho rằng bản thân sẽ hối hận vì quyết định này.
Gương mặt già nua căm hận nhìn hắn, máu từ cơ thể ướt đẫm hoàng bào, lão già ngửa cổ cười haha trừng mắt, hướng đến hắn chút sức lực cuối cùng mà gào lên.
- "Leonardo di ser Piero, con trai của ta, ta nguyền rủa ngươi, vĩnh viễn bất hạnh, vĩnh viễn không bao giờ có thể hạnh phúc"
Đáy mắt tức giận dần ảm đạm.
Sức lực cuối cùng lão thốt lên trong giây phút cuối cùng, vẫn là để nguyền rủa đứa con trai của mình.
- "Ngươi....sẽ giống như ta"
Sẽ chết dưới tay phản đồ.
Rồi hơi thở đứt đoạn.
Không có âm thanh.
Không có.
Thanh kiếm trên tay hắn rơi xuống leng keng.
Leon ôm mặt, bức tường thành cuối cùng trong hắn sụp đổ.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Hắn biết.
Sẽ có một ngày nào đó, hắn phải trả giá cho những tội nghiệt này...
- "Sẽ không!"
Vòng tay ấm áp ôm chầm lấy hắn, mái tóc trắng thướt tha bay nhẹ hiện theo bụi nắng mịt mù.
Jungkook ôm lấy hắn, biểu cảm của cậu kiên định, lông mi nhẹ chớp, bàn tay lau đi vệt máu trên mặt hắn, lập lại một lần nữa.
- "Ngài không giống, vĩnh viễn không giống"
Một lời như bừng tỉnh cả một màn đêm.
Nhớ đến biểu cảm lạnh nhạt của dân chúng khi nhìn thấy quốc hiệu.
Đôi mắt thống khổ của đứa trẻ đói ăn.
Hay lũ tham quan ngày đêm chỉ lo vơ vét.
Hắn không giống...
Leon ôm lấy thân người mảnh mai, phải rồi, bởi vì người này còn ở đây.
Người này sẽ không để hắn phạm phải sai lầm.
Vì vậy.
- "Xin em, đừng rời xa ta"
Sợ rằng nếu rời xa em, ta sẽ lại giống như ông ta.
Một đời chỉ luôn bất an.
Cuối cùng chết trong cô độc.
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, giọng nói dịu dàng như sóng biển.
- "Không bệ hạ, sẽ ở bên ngài, cùng ngài suy tàn"
Ngày hôm đó, một Allbain tràn ngập đau khổ sụp đổ.
Một triều đại mới được thay thế, đô thành được đổi tên thành Heracles.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip