24

-"ĐÓ LÀ CÁI GIÁ PHẢI TRẢ ĐÓ, MẸ YÊU"

Mặt biển nhiễu loạn từng đợt sóng, văng lên trời cao tạo thành trận mưa phùn, gã khổng lồ cười khằng khặc tự đại, chắc chắn rằng bản thân đã giết được một vị thần.

- "Đừng có chủ quan"

Một giọng nói nam nhân trầm thấp vang lên, gã khổng lồ bất ngờ nhìn xuống cây chuỳ của mình, xoẹt một tiếng, một đường cắt kinh hồn lia qua nó, khiến cây chuỳ khổng lồ của hắn cắt thành hai mảnh.

Trong mưa biển, một thân giáp vàng nhìn về phía gã, ánh mắt đỏ rực, gương mặt nghiêm nghị, gã Titan ngẩn người, một tên con người nhỏ bé, làm cách nào có thể chặt đôi vũ khí của hắn dễ dàng như vậy?

- "Trở về nơi của người đi!"

Không kịp để gã hồi thần, một cái đuôi khổng lồ đã quất tới, vung hắn cùng cả đội quân dội ngược lại cách xa đất liền, thân rồng trắng long lanh trong bão chớp, ánh mắt xanh thẩm phát ra hào quang.

- "EM TRAI, NGƯƠI HÀ CỚ GÌ PHẢI BẢO VỆ Ả ĐÀN BÀ MÁU LẠNH ĐÓ?"

Gã Titan bò dậy, lại xông tới, đội quân hùng hậu sau một cú quật không hề chùng bước, lại tiếp tục nhung nhúc như ruồi bọ mà lao đến.

- "LÀ Ả ĐÃ LỪA NGƯƠI MẤT NGƯỜI MÌNH YÊU! LÀ Ả ĐÃ ĐÀY NGƯƠI PHẢI TRÔNG COI TATRTANUS, NGƯƠI KHÔNG HẬN SAO?"

Con rồng lặng người, cho dù không thể nhìn ra trên nét mặt, nhưng có lẽ gã có thể cảm nhận được Charybdis đang suy ngẫm, gã ngăn lại đội quân muốn tràn lên, với cậu xoè tay ra nói.

- "CHARYBDIS, VỀ PHÍA TA, MỘT NỬA THẾ GIAN SẼ LÀ CỦA NGƯƠI, NGƯƠI SẼ ĐƯỢC Ở BÊN NGƯỜI NGƯƠI YÊU, SẼ KHÔNG AI NGĂN CẢN ĐIỀU ĐÓ!"

Mắt rồng có phần ngỡ ngàng nhìn về phía Kim Taehyung, rồi lại nhìn về phía gã Titan, Gaia cau mày, quát lên:

- "Đừng để hắn lừa ngươi"

Jungkook lập tức nhìn nàng.

- "Nhưng người cũng từng lừa con!"

Gã Titan nhếch mép cười, từ từ lại gần phía cậu.

Gaia mở trợn mắt, phải, nàng đã từng lừa Chary, lừa cậu mất đi hạnh phúc, lừa cậu đày đạo biển sâu.

Nàng lấy cái gì mà lo cho cậu?

Nàng cũng lừa gạt, so với Titan kia, thì có gì khác?

Trong lúc Gaia day dứt cùng lỗi lầm của mình. 

- "Cậu ấy khác chúng"__Kim Taehyung im lặng bỗng nhiên lên tiếng, bộ dáng ung dung nhìn về phía con rồng trắng.

Gaia nhìn về phía hắn khó hiểu.

Hắn nhìn lại nàng, nở ra một nụ cười.

- "Jungkook không phải quái vật"

"Rầm!" Một tiếng, gã Titan một lần nữa bị đánh ngã ra xa, gã không thể tin nhìn về phía con rồng đang con người, vẩy phát sáng, há miệng dữ tợn.

- "Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi à?"

Gaia ở bên im lặng nhìn cậu, nàng chưa bao giờ coi Charybdis là thần, cho dù cậu có tiếp quản hậu duệ, cũng chưa từng một lần.

Nàng đánh đồng ngoại hình kia với quái thú.

Kim Taehyung nói "Không phải là quái vật"

Nàng nhìn kĩ đứa con sinh ra từ mi mắt của mình, lần đầu tiên từ ngày nó được hình thành, nàng mới thực sự nhìn nó.

Không phải là quái vật.

Nó cũng từng là một con người nhỏ bé, nằm gọn trong lòng nàng.

Gaia sinh ra không phải là thần, nàng cũng là một Titan, một quái vật.

Bị phụ bạc, bị phản bội.

Nàng căm hận dòng máu của mình, căm hận cả chính những đứa con của mình.

Một giọt pha lê rơi xuống.

Nàng đang làm gì thế này?

Trận chiến ngày một diễn ra căng thẳng hơn, giáp vàng của Kim Taehyung đã chuyển sang màu máu đỏ thẫm, thân rồng của Jungkook cũng vô số thương tích cùng tróc vảy.

Số lượng quái vật thoát ra từ địa ngục Tartanus thực sự không thể khinh thường, Kim Taehyung chém giết đến đỏ mắt.

Hắn cũng sắp không còn có thể trụ vững được nữa rồi.

- "CHẾT HẾT ĐI!"

Gã Titan xông đến, bàn tay to lớn muốn chộp lấy hắn, Kim Taehyung trơ mắt nhìn bản thân có thể bị bóp nát thành nước bã, không ngờ rằng trong chớp mắt, một bóng trắng lao đến trước mặt hắn.

Một tay gã khổng lồ tóm được cổ rồng, Jungkook vùng vẫy trong tay gã, phần đuôi cuốn chặt lấy người gã, hai bên cùng bóp, kể siết mạnh hơn sẽ là người thắng.

- "JUNGKOOK!"

Kim Taehyung lê lết tấm thân sắp cạn kiệt linh lực, hơi thở hỗn loạn lao về phía hắn, vô số quái vật cản đường bị hắn thẳng tay chém nát.

- "THẢ NÓ RA!"

Gaia gào lên, giây phút nàng nhận ra, con rồng đó là con của mình, trái tim đã chết bỗng nhiên đau đớn trở lại.

Kim Taehyung dùng hết sức lực đánh lũ quái vật, cũng song song đánh vào những điểm yếu của gã khổng lồ nhằm giải thoát ra Jungkook, cứ mỗi lần như vậy, hắn lại bị bàn tay to lớn quật tới, từ trên không trung lao ầm xuống biển.

Rồi lại kiên trì xé gió lao lên.

Đoàn quân của chúng ngày một nhiều, nếu chết ở đây, đất liền cũng sẽ bị bọn chúng san bằng.

Gaia nhìn hỗn chiến, đáy mắt phủ một lớp sương, nàng chắp tay, lần đầu tiên sau hàng ngàn vạn năm, nàng nhờ đến người đó.

- "Zeus, làm ơn hãy giúp ta...."

Lời cầu nguyện đầy khẩn thiết, xuyên qua mưa bão cùng sóng dữ.

Trả lời lại nàng.

Đùng! Đoàng!

Đoàn quân quái vật bất giác dừng lại động tác, trong giông bão, từng cội sấm sét xé rách bầu trời, hiện ra một vị thần uy nghiêm.

Thần Zeus thân thể cường tráng, nét mặt uy nghiêm từ trên cao nhìn xuống, giọng thần ồm ồm như sấm, hệt như biểu tượng của người.

- "Cuối cùng, người cũng hiểu rồi"

Gaia đã can dự quá nhiều vào việc nơi trần gian, nàng luôn nghe theo lời tiên tri để duy trì sự cân bằng, Zeus đã từng cãi nhau với nàng về việc đó, thần cho rằng, mọi chuyện tất sẽ sinh có diệt, đó là lẽ tự nhiên.

Gaia cúi đầu, trước đứa cháu của mình, nàng không thể phủ nhận.

- "Là lỗi của ta, làm ơn, sẽ giúp chúng ta"

Thần Zeus lặng lẽ nhìn nàng, cuối cùng không từ chối, lòng bàn tay người hiện ra một cội sét lớn, bao trọn sức mạnh kinh hoàng, không có nhân từ, không có ngoại lệ.

- "Taehyung! Mau tránh ra!"

Jungkook gầm lên, cậu có thể cảm nhận được sức mạnh kinh hoàng của Zeus, đó là lý do tại sao người được coi là vua của các vị thần.

- "Không!"

Kim Taehyung găm thanh kiếm lên mắt của Titan, kiên định nói, hắn đã bỏ cậu lại một lần, nếu lần này phải chết, hắn không muốn buông tay.

Sức mạnh kinh hoàng phát ra hào quang toả sáng rực rỡ, nhưng người ta có thể cảm nhận ra, ánh sáng đó không nhân từ như vẻ đẹp của nó.

- "ANH ĐIÊN RỒI!"

Jungkook gầm lên, ánh mắt nhìn hắn, Kim Taehyung không nhìn lại cậu, ra sức găm kiếm lên mắt gã khổng lồ, thừa nhận.

- "Phải! Vì anh yêu em!"

Ánh sáng đẹp đẽ rời khỏi bàn tay của Zeus, Jungkook ngay giây phút đó vùng vẫy khỏi tay của gã khổng lồ, vươn thân rồng tới lao đến chỗ của hắn.

Kim Taehyung trong khoanh khắc ấy cảm nhận được vẩy rồng lạnh lẽo trong lòng bàn tay, tiếng gào thét của đau đớn, mùi máu tanh nồng, cùng trấn động dữ dội.

Giọng nói nhẹ nhàng bên tai, nói với hắn.

- "Em yêu anh, vẫn luôn luôn yêu anh...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip