26

Thời điểm Kim Taehyung tỉnh dậy, hắn thấy trần nhà màu trắng phủ thêm nắng vàng.

Là căn hộ hắn thuê từ đầu năm nhất, gọn gàng và sạch sẽ, nắng ấm chiếu xuyên qua cửa sổ, lon ton theo đó đuổi tới gương mặt mơ màng của hắn.

Như thể một thói quen, Kim Taehyung vươn tay sang bên cạnh.

Một mảng giường trắng lạnh lẽo đáp lại đầu ngón tay.

Hắn giật mình nhận thức ra.

Bên cạnh mình trống rỗng...

Kim Taehyung tỉnh dậy, hốc mắt hắn đỏ lự, cho dù bản thân cho rằng mình khá khoẻ mạnh, nhưng tinh thần mệt mỏi làm hắn không được tốt cho lắm.

Xới bát cơm cuối cùng đặt trên bàn cơm, Kim Taehyung mỉm cười, quay vào cửa phòng ngủ gọi một tiếng.

- "Ăn cơm thôi"

Nhưng hắn lại giật mình ngỡ ngàng, hắn vốn dĩ chỉ có một mình.

Nhìn bát cơm nóng hổi ở đối diện.

Sâu trong cuống họng hắn bập bệ một thứ ngôn từ vô nghĩa.

Tại sao lại nói như vậy?

Hắn không biết.

Như thể có ai đó ở nơi này.

Đã từng ăn chung một bữa cơm cùng hắn.

Reng!!

Tiếng chuông điện thoại ngắt quãng tâm trạng thất thần của hắn, Kim Taehyung nhìn màn hình điện thoại, thấy là người trong danh bạ, thoáng nét mặt hơi dãn ra, bèn nhấc máy nghe.

- "Mẹ, có chuyện gì sao ạ?"

-[Cứ có chuyện mới được gọi cho mi à?]

Kim Minji từ đầu bên kia có lẽ đang ở ngoài, tiếng gió đập vào ống loa có hơi ồn, nàng ừ hử chấp vấn đứa con trai.

Kim Taehyung bật cười phủ nhận.

- "Không phải mà"

[Mẹ ra ngoài ký hợp đồng, sẵn tiện rủ mi đi ăn cơm, có rảnh không?]

Hắn liếc nhìn mâm cơm đầy đủ, không cảm thấy ngon miệng, bèn gật đầu đồng ý.

Cửa hàng Trung ở Seoul nổi tiếng nhất vẫn là Miminini, từ bài trí đến đồ ăn đều rất thuần khẩu vị của Kim Minji, sở dĩ nói là thuần, vì một nửa dòng máu của bà là người Trung Quốc.

Kim Taehyung ngồi đối diện bà, không động tay vào menu, Minji thấy hắn lạ, bèn gọi một số món hai người cùng ăn được, cho người lùi ra.

- "Làm sao à?"

- "Không có gì ạ, chỉ là..."_Kim Taehyung lắc đầu, thứ vây hãm hắn từ lúc nhìn thấy bà, là một đôi mắt màu nâu và một con rắn trắng cứ lấp ló ẩn hiện.

- "Học nhiều quá ốm đó hả?"

Kim Minji lo lắng đặt tay lên trán hắn, bà hơi cau mày, rồi hạ tay xuống.

- "Quả thật hơi sốt, hay mẹ đưa mi đi bệnh viện"

Gương mặt lo lắng của bà bỗng cùng với một nét mặt thống khổ gào thét chồng chất lên nhau, Kim
Taehyung lặng người, bên tai nghe được âm thanh rè rè như tivi nhiễu sóng.

"Trả con lại cho ta!"

- "Không sao đâu ạ, chắc chỉ là một chút cảm gió thôi"

Bàn tay nắm dưới mặt bàn co lại trắng bệch, Kim Taehyung mỉm cười nhẹ nhàng, cho dù nụ cười của hắn đẹp thế nào, vẫn không thể che dấu nổi nét bi thương trong ánh mắt kia.

Kim Minji không hiểu hắn vì chuyện gì, lại làm ra gương mặt đau khổ như vậy, nhưng không kịp để bà lên tiếng, chuông điện thoại đã bất ngờ reo lên.

- "Ngay bây giờ á?"

Điện thoại từ người trợ lý, cô nói ở công ty đang xảy ra một vài sự cố, mong chủ tịch sớm trở về, Kim Minji cau mày, hết nhìn hắn lại nhìn điện thoại, Taehyung biết bà khó xử, bèn lên tiếng giải vây.

- "Con không sao, mẹ mau đi đi không muộn"

- "Nhưng mà..."__Bà còn chưa ăn xong bữa cơm cùng con trai mà!

- "Đợi mẹ rảnh, chúng ta sẽ đi ăn"

Nhìn cuộc gọi liên tục bị bà bỏ lơ, Kim Minji rốt cuộc thở dai, bà đeo túi xách đứng dậy, tiến đến đứa con trai cưng, rồi nhéo má nó thật mạnh.

- "Được, mi nhớ giữ sức khoẻ, lần sau gặp, chúng ta, chắc không phải mỗi hai chúng ta đâu nha"

Sau đó bà bật cười rời đi.

Kim Taehyung bỗng chốc sững người, hắn chỉ nghĩ, chúng ta, cũng có thể là hai người, nhưng vào thởi điểm hắn nói "chúng ta" , hắn không phải chỉ tính mỗi bản thân mình và Kim Minji.

Một hình bóng mờ nhạt ẩn ẩn hiện hiện trong tâm trí.

Nhưng kì lạ thay, hắn không thể nhớ nổi người đó là ai.

Gác lại phiền muộn, Kim Taehyung trả tiền, đồ ăn cũng chẳng ăn, một mình dạo bước trên phố đông, con đường Garosu-gil nhập tràn sắc vàng của lá ngân hạnh, thu bắt đầu trở gió, chẳng ai biết được, sắc trời vốn ửng hồng, liền bất chợt có một cơn mưa ghé qua.

Hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đất, kéo theo mây mù phủ kín cả bầu trời, nhưng vị khách chẳng mời bỗng nhiên đến thăm, mang theo cái ướt lạnh gạt bay nóng nực những ngày cuối hè.

Trên đường, nhiều người bắt đầu nháo loạn đi tìm nơi trú, người thì lớn tiếng mắng một câu, kẻ thì ôm nhau chạy mất, chỉ riêng Kim Taehyung vẫn đứng lặng người nhìn lên cao, từng hạt mưa tí tách rơi xuống bộp bộp vào mặt hắn.

Không hiểu vì sao, hắn chẳng hề ghét nó.

Rơi bên khoé môi, mang theo vị mằn mặn lạ kì.

Khoé mắt hắn bỗng ảm đạm một màu trống rỗng, hắn cúi đầu, mưa đã rơi ướt nhẹp mặt đường, dưới chân hắn tạo thành một vũng nước nhỏ.

Mặt vũng nhỏ phản chiếu bầu trời xám xịt, và cả gương mặt vặn vẹo của hắn, Kim Taehyung từ từ ngồi xuống, ở bên vũng nước nhẹ chạm đầu ngón tay.

Mặt nước bị tay hắn và những giọt mưa lay động, hình bóng của hắn nhoè đi, trong đuôi mắt, chợt hiện lên một bóng hình.

Gương mặt của người đó mang một nét nhẹ nhàng thanh thoắt, mi dài tóc ngắn, một màu trắng tinh khôi, nổi bật vẫn là đôi mắt xanh dương sâu thăm thẳm, hằn vào lồng ngực hắn, khắc khoải đến tột cùng.

Giọt nước từ trời cao vô tình rơi bộp xuống vũng bỏ, khiến cho nước văng tung lên, hình ảnh hắn vừa nhìn thấy biến mất.

Khí trời lạnh lẽo thấu tâm gan.

Trong cơn mưa, sao lại có ấm nóng bỏng mắt, có vị mặt chát bi lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip