4
Tại sao ngươi lại phải cố gắng như vậy?
Vất vả cả một buổi sáng, người kia mới hiểu ý nghĩa lời truyền đạt từ những hành động bất thường của Kim Taehyung, tuy vẫn thắc mắc một số chuyện nhưng cũng chịu mở miệng nói thứ tiếng kì lạ kia.
Park Jimin tuy là học sinh ưu tú khoa ngoại ngữ nhưng kì thực từ trước đến nay chưa gặp qua loại ngôn ngữ này bao giờ.
Sau đó vần là Kim Taehyung tinh ý, liên lạc tìm đến mấy công ty du lịch trên đảo hỏi xem có du khách nước ngoài đi lạc, mong có thể tìm được một chút tin tức gì đó về gia đình của cậu trai kia.
Nhưng càng tìm lại càng vô vọng.
Mãi đến gần trưa vẫn không tìm ra, Park Jimin liền chán nản quay về khách sạn xếp đồ, trước khi đi còn không quên nhắc Kim Taehyung nhớ về sớm.
Cố cả buổi cũng bất lực.
Chiều hắn phải đi rồi, cậu trai này phải làm sao đây?
Nếu tự tìm không được, cũng đành phải dắt nhau lên sở cảnh sát trình báo.
Với cái lập trường " có chuyện là báo cảnh sát" thì không có gì lạ khi những lúc khó khăn thế này tìm đến.
Kim Taehyung cùng người nọ ngồi ở phòng thẩm tra, người kia thấy vị cảnh sát bặm trợn cái gì hỏi cũng đều không nói, chỉ im lặng ôm chặt lấy cánh tay hắn mà núp.
Ngồi lâu cũng thành bực mình, vị cảnh sát không kiên nhẫn, mở miệng mắng.
- "Không có manh mối cũng không chịu nói, cậu bảo chúng tôi làm sao có thể điều tra đây?"
- "À...à tại em ấy có chút sợ hãi, mong anh thông cảm"
Kim Taehyung cười gượng gạo giảng hoà với vị cảnh sát, rồi quay ra vỗ vỗ vai cậu thanh niên tóc trắng, ngẫm nghĩ rồi dùng miệng làm khẩu hình. Không dám lấy tay chỉ nữa. Người kia lần này hiểu đúng ý liền mở mồm chậm dãi nói
- "Τι θέλεις να ρωτήσεις;"
Vị cảnh sát kia níu mày, yêu cầu nói lại lần nữa, Kim Taehyung cũng dùng khẩu hình bảo người kia nói lại.
Cậu trai nhỏ kia ngoan ngoãn lập lại lời nói.
Vị cảnh sát cắn cắn đầu bút, rồi lại gọi điện thoại đi đâu đó.
Một lúc sau liền hướng Kim Taehyung mà nói:
- "Tôi nghĩ để điều tra cũng sẽ mất một khoảng thời gian. Bây giờ cậu có quyền lựa chọn để cậu ấy lại hoặc đem cậu ấy đi"
Bằng một cách nào đó, người nọ như hiểu được ý nghĩa của câu nói kia, bàn tay nắm áo Kim Taehyung càng thêm chặt, khiến hắn cũng giật mình nhìn xuống.
Sau đó như ngẫm như, lại hướng vị cảnh sát hỏi:
- "Nếu để lại thì cậu ấy sẽ ở đâu?"
Vị cảnh sát lật giở mấy trang giấy tuỳ tiện nói:
- "Cậu ấy sẽ ở đây hoặc gửi vào trại chăm sóc. Đến khi có kết quả mới có thể đưa ra"
Kim Taehyung nghĩ nghĩ một hồi, suy cho cùng, ở đây vẫn là nơi an toàn nhất, có như thế nào cũng sẽ không xảy ra chuyện gì xấu.
Nhưng nhìn đến người nọ, hai mắt xanh biếc long lanh nhìn mình đầy mong chờ, Kim Taehyung lại là một lần nữa phân vân.
- "Vậy ý anh thế nào?"__Vị cảnh sát ngoài mặt không hối, thong thả hỏi, trong đầu chỉ mắng người trước mặt nhanh nhanh, hắn ta còn phải đi ăn cơm!
Để lại? Hay dẫn đi?
Kim Taehyung cắn răng, nhắm mắt gật đầu.
Vị cảnh sát đưa một tờ giấy cho hắn, tay cầm bút có chút run run, Kim Taehyung vẫn là nhắm mắt lần nữa mà hạ bút.
- "Vậy, nhờ anh chăm sóc cho cậu ấy"
Đưa lại tờ giấy cho vị cảnh sát, hắn đưa tay gỡ bàn tay nhỏ đang bám lấy mình, rồi vội vã đứng dậy xoay người dứt khoát bước đi.
Cố gắng không quay đầu lại mà bước thật nhanh về phía cửa.
Để lại phía sau một khoảng tĩnh lặng, nhưng cũng chẳng bao lâu sau liền vang lên tiếng gào khóc bi thương, Kim Taehyung chợt thấy lòng nặng như đeo chì, nhưng cố gắng không được nhìn lại.
Điều này tốt cho cậu!
Hấn bỗng thấy viễn cảnh thật quen, quen thuộc đến mức đáng sợ, quen thuộc như thật lâu trước đó đã từng xảy ra.
Trong căn phòng lạ lẫm.
Ánh mắt xanh bỡ ngỡ nhìn bóng anh quay lưng rời đi, bất ngờ đến mức câm nín.
Vươn tay về phía bóng lưng cao lớn ngày một xa dần, ê a những từ ngữ khó hiểu, nhưng càng gọi người ấy lại càng xa vời, bàn tay vươn đến chẳng thể với tới, bóng lưng cứ thế khuất sau cánh cửa kính lạnh lẽo.
Xung quanh mọi vật đều xa lạ, con người xa lạ đều trân trân, như trực chờ để vùi lắp cậu bằng ánh nhìn dị nghị.
Không ai bên cạnh, không nơi dựa dẫm, tâm trí cậu hoảng loạn gấp gáp, ý thức được rằng đã thật sự bị bỏ rơi.
Bên tai lại vọng lên kí ức đau khổ năm xưa, nước mắt liền cứ thế ào ào như thác đổ.
Lại lần nữa người đem em rời bỏ.
Giống cái cách người đã từng làm...
Trăng rọi bọt nước sóng vỡ tan
Hát mãi bản tình ca đã lụi tàn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip