7

Sắc trời Seoul chuyển dạ, đường chân trời hồng nhạt lấp ló sau những toà nhà cao tầng, dù đang là tháng 8 nhưng khi chiều về vẫn mang theo chút gió se lạnh.

Mặt trời khuất bóng, trả lại màn đêm, chuyến bay gặp chút trục chặc, phải đến tối muộn cả ba người mới dong về đến Kim gia.

- "Đến đây thôi, có chuyện gì thì nhớ bảo tao đấy!"

Jimin từ trong xe thò mặt ra, gương mặt vì mệt mỏi nên có chút tái, nhưng vẫn không mất đi nét tuấn tú vốn có, y nhìn sang cậu trai đang lạ lẫm ngó nghiêng xung quanh, ngẫm một chút rồi nói với hắn:

- "Khó khăn quá thì chúng ta cùng tìm cách"

- "Được rồi, mày mau về đi"

Kim Taehyung mỉm cười trấn an thằng bạn, đúng là có khó không bỏ, cuối cùng vẫn là bạn thân.

- "Được, về đây, Jungkook! Về nhé!"_ Park Jimin vươn giọng gọi đến con người ngơ ngác kia, nhận được thiện trí cũng không hề cao ngạo, mỉm cười vui vẻ cùng y vẫy tay chào.

Tiếng xe khởi động rồi chuyển bánh, một lúc sau cũng khuất bóng nơi cuối đường.

Kim Taehyung tay xách nách mang, nhìn người nọ đang nô đùa với mấy bông hoa, vẫy vẫy tay gọi cậu lại.

- "Jungkook"

Cậu trai kia cũng vui vẻ chạy lại bên hắn, mắt xanh mày biếc ngước lên đến tò mò.

- "Taehyung?"

- "Chuyện này... em..."

Hắn quả thật không biết nên mở miệng ra sao, cho dù đã được Park Jimin bày cách lẫn công tác tư tưởng một phen, nhưng xem ra nói dối vẫn không phải chuyện dễ dàng!

Nói dối một bên thì còn đỡ, bảo hắn một mặt nói với mẹ Kim, một mặt nói với người này.

Nói thế nào đây?

Từ giờ trở đi cậu về một nhà cùng tôi.

Để bớt bị người ta dò xét được sao?

Nghe sao giống đi dụ dỗ con cái nhà lành quá...

Jungkook nhỏ bé nghiêng đầu nhìn hắn, thấy khuôn mặt vạn thiên nghịch biến của hắn lúc xanh lúc trắng.

Như trải qua khủng hoảng.

Liền vô cùng lo lắng.

Kim Taehyung gào thét xong một trận trong lòng, xong người trước mặt đã bám lấy hắn, tay run run, nhận ra mình đã bất cẩn để cậu lo, Kim Taehyung khẽ nở nụ cười gượng gạo.

- "Thôi được rồi. Chúng ta cứ vào trước đi nhé"

Kim Taehyung sau đó cũng không nói gì thêm, cúi xuống xách hành lý lên thì trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói nhỏ, lý nhí như muỗi, vì đoạn đường nhà hắn khá yên tĩnh, nên có thể ngờ ngợ nghe được:

- "Đừng bỏ em..."

- "..."

Kim Taehyung vô thức nắm chặt quai xách, cảm giác tội lỗi cứ vậy bủa vây lấy hắn.

Haha...

Thật khó chịu mà.

Sắc mặt Taehyung lặng dần, Jungkook không nhận được câu trả lời, cũng không nhìn ra nét mặt hắn, có chút gấp gáp dùng hai tay bưng má hắn lên, để hắn nhìn vào mắt mình.

- "Sao vậy?"

Đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào mắt hắn, vô vàn những điều khó nói mà chính bản thân hắn còn có thể nhìn ra.

- "Không, sẽ không bao giờ nữa"

Không bao giờ rời bỏ nữa...

Người này, tại sao lại quen thuộc với hắn đến vậy?

Jungkook nhìn hắn nở nụ cười dịu dàng đầy chắc chắn, cũng bất giác cười theo, nụ cười lộ ra đôi môi đỏ lẫn hai cái răng thỏ.

- "Chúng ta đi"

Cả hai vui vẻ xách đồ tiến về phía cửa nhà, Kim Taehyung vươn tay nhấn chuông, không lâu sau cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên ăn vận gọn gàng, khuôn mặt năm bảy phần giống hắn, khoanh tay ngướng mày, giọng điệu ba phần mỉa mai bảy phần yêu chiều.

- "Cuối cùng cũng chịu về rồi?"

Kim Taehyung với điệu bộ của nàng đã vô cùng quen, biết nó chẳng phải ác ý gì, liền bật cười he he ôm lấy người phụ nữ, mỉm cười đầy nịnh nọt.

- "Về chứ, về chứ, nhà con mà"

- "Vậy mà còn phải mời với chịu về"

Người phụ nữ tỏ vẻ ghét bỏ, ngón tay dí dí lên trán thằng con trai, đẩy đẩy đầu hắn ra xa.

Hai người hồ loạn một phen, lúc này mẹ Kim mới nhìn phía sau hắn còn có một người khác, khuôn mặt xinh đẹp tươi cười bỗng chốc hơi khựng lại, âm trầm phút chốc đổi thành dò xét.

Phút chốc sau mặt nàng tái mét, túm lấy cổ áo hắn lắc lắc.

- "Chẳng phải trước khi đi ta đã dặn kĩ rồi sao!!"

Kim Taehyung bị nàng vừa lắc vừa quát, trong đầu trắng xoá, sao cái tình cảnh này quen đến lạ thế!

- "Minji! Nghe con nói đã!"

- "Nói cái gì đây? Còn dám đem tận về đây nữa! Là con gái là ai hả! Người ngoại quốc? Mẹ dặn mi thế nào hả! Có lỡ sa đoạ cũng phải lựa người cùng quốc chứ!"

- "Không có mà!"

- "Mi còn dám nói!"__Cùng với khuôn mặt ta sẽ đánh chết mi!

Kim Taehyung bất đắc dĩ đến rơi lệ, không biết nên khóc hay nên cười, vừa bị nàng lắc đến hỏng đầu, vừa phân bua:

- "Là con trai, là con trai"

- "Con trai?"

Kim Minji có chút ngừng tay, hơi nhìn về phía người nọ.

Ây da! Dung nhan thật không thể đùa được, tóc trắng mắt to, môi hồng răng trắng, nhìn xinh quá, cứ hồng hồng mịn mịn sao ấy...

À Không!

- "Mi còn học ở đâu cái kiểu nói dối trắng trợn thế hả! Thằng con bất hiếu này!!"

- "Là sự thật mà!!"

Cảm giác như não sắp loãng nước mà chảy ra từ tai, Kim Taehyung hai mắt quay vòng vòng, hồn phách tựa sắp thăng thiên, bàn tay trắng muốt của mẹ Kim liền bị một lực đạo mạnh mẽ giữ lấy, nàng có chút giật mình, nhìn đến bàn tay nhỏ nhắn mảnh mai của người can ngăn.

- "Vị phu nhân này, có thể dừng lại được không?"

Ai da ai da, người đẹp nên đến giọng nói cũng hay sao?

Thế mà còn nói được tiếng Hàn với cái màu mắt xanh biếc kia nữa, không trôi chảy cho lắm, nhưng vẫn nghe ra nghĩa câu.

Kim Minji hừ một tiếng, đẹp thì đẹp, chứ nàng ta không phải dễ dãi nha.

- "Con trai tôi tôi liền quản, cho hỏi cậu là gì của con trai tôi?"

- "Hôn phu, ngàn vạn kiếp bên nhau"

- "..."

-"..."

Bảy chữ, lộp bộp rơi như đá lở, rơi đến trấn động một lòng hai người đứng đến đờ.

Bàn tay Kim Minji nắm cổ áo thằng con trai mạnh đến mức nổi gân xanh, hai trán nàng cau lại, mắt như nổi lửa, gầm lên.

- "Mi! Mi! Kim Taehyung!!!!"

- "Nghe con nói đã!!!"

Rồi "loảng choảng, bộp bộp, rầm rầm"....
_____________

- "Thế chuyện này là sao!"

Kim Minji ngự trên ghế lớn, hai tay giao nhau, chân bắt chéo, khuôn mặt cau có, dự là còn có vài làn khói như mây phì phì nổ ra.

Đối diện là hai người ngồi chung một ghế, Kim Taehyung mặt mũi có chút bầm, hai tay chống lên đầu gối, hơi cúi đầu.

Người nọ là Jungkook, mắt xanh to tròn, tóc trắng bay bay, lưng ngồi thẳng táp, dáng ưu nhã, mí mắt chớp động, ngồi an yên nhìn nàng.

Kim Taehyung liếc nhìn hai người, cuối cùng có chút gian nan, lên tiếng:

- "Chuyện là..."

Hắn đem toàn bộ câu chuyện từ lúc gặp cậu trên bãi biển đến lúc đưa cậu đến đồn cảnh sát cho nàng nghe.

Cậu ấy là con trai.

Cậu ấy là con trai.

Cậu ấy là con trai.

Chuyện quan trọng phải nhắc ba lần.

Sau đó hắn học theo những gì Park Jimin đã dạy, tự mình lược bỏ mấy cái hiệu ứng nghịch nhân kia, lại thêm vào đó là một màn thiếu niên thất lạc gia đình, trong lúc hoạ nạn giơ tay tương trợ, cứu lấy cốt nhục của Kim gia một mạng lớn.

Lại nói trước giờ mẹ Kim thường dạy "có ân phải trả, có nợ tất báo"

Nhìn người nọ bị thất lạc gia đình, cảnh sát lại vô lo không can dự, nói cậu bị bạo hành, dã man đến thương tâm.

Jungkook nghe mà cũng muốn sượng lòng, muốn lên tiếng phân bua cùng hắn, lại bị người nọ nắm chặt trong tay, nước mắt lưng tròng, ra chiều "không sao, em không cần giấu" vô cùng uỷ khuất.

Mẹ Kim biểu cảm vô cùng phong phú, bản tính nàng hoạ là rất thương người, nghe người nọ giúp con trai bảo bối nhặt về một mạng, liền có cái nhìn khác với lúc trước, nàng thấy vừa rồi có chút thất lễ, liền hơi có lỗi mà hướng cậu mở miệng.

- "Thì ra là vậy, thật cám ơn con, vừa rồi, là do ta không biết, xin lỗi"

- "Phu nhân, thật ra..."

Jungkook nhìn bà bị lời nói có chút làm quá của Kim Taehyung doạ đến, bản tính cũng hiền lành ưu nhã, lập tức muốn nói với nàng kì thực không đến mức đó, nhưng lại bị người nọ ghim lại, mồm miệng liếng thắng:

- "Đúng vậy, thật biết ơn Jungkook biết bao, nếu ngày ấy không có em, có lẽ giờ anh cũng một mồ xanh cỏ rồi"

- "Ăn nói hồ đồ!"

Jungkook vừa nghe hắn nói, mặt có chút tái, lại có chút giận, hừ hừ mắng hắn, còn tiện tay bổ vào giữa trán hắn một chưởng.

Kim Minji nhìn một cảnh này, cũng thấy phiền lòng, khuôn mặt nàng có chút ưu tư, suy ngẫm một chút rồi đề nghị.

- "Chi bằng trước khi tìm được gia đình, Jungkook, con cứ ở đây trước đã, có được không"

Jungkook ái ngại nhìn nàng, kì thực Jungkook cũng không cần "nhà" đến mức ấy, cậu có thể ngự ở một ao nước hay một bể nước, miễn là có nước, thì ở đâu cũng được, nhưng nhìn thấy ánh mắt lấp lánh, điệu bộ ăng ẳng chân cún của Kim thiếu gia, cự như còn thiếu mỗi hai cái tai ve vẩy và một cái đuôi nghoe nguẩy.

- "Dạ, vậy làm phiền người rồi"

- "Ha ha, có gì mà phiền chứ, cứ ở lại đây, có cần gì thì cứ nói với ta. Nhé"

Kim Taehyung có lẽ không cũng ngờ được mẹ mình sẽ nhiệt tình như vậy, vui mừng vì đã trút được tảng đá trong lòng.

Jungkook thuận tiện ở lại Kim gia, cũng không thể ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip