This is all

Author's Note: Tớ đã nói đầu tiên cái này là một Drable SE viết trong lúc tâm trạng tớ xuống dốc nhưng rồi vì thương yêu và chỉ mong Bangtan cũng như VKook được hạnh phúc nên đã tìm một Fic VKook HE để vui lên và viết cái này thành One Shot HE chưa?
Nếu chưa thì nói rồi đó :)

-------

Jung Kook bất lực ngồi thụp xuống bên cánh cửa khoá kín bên trong. Nước mắt không biết từ lúc nào đã ướt đẫm khuôn mặt. Trên tay cậu là những bức thư chưa từng được mở ra, hay chính xác hơn, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ được gửi tới người cậu muốn nhận.

Đôi tay run rẩy vứt chúng vào một chiếc xô cũ kĩ bằng sắt, Jung Kook run rẩy bật lửa lên. Ánh lửa nhỏ rung rinh vì cơn gió lạnh tháng 11 cứ liên tục lùa vào qua cánh cửa sổ mở tung.

Có đủ can đảm để đốt hết những tâm tình thầm kín đó không? Những suy tư cậu đã nặng lòng bao lâu.

Đằng nào người đó và cậu, cũng chẳng thể tới được đâu.

Cậu nhìn thấy rồi, và hiểu hết mà.

Nước mắt làm mờ tâm trí, Jung Kook nhìn quanh căn phòng, rồi đứng dậy. Những chai tinh dầu đặt trên kệ bị lôi xuống và đổ khắp phòng. Giường ngủ, rèm cửa, tủ đầu giường,... Rồi cậu thờ ơ nhìn vào ánh lửa nhỏ. Chỉ một lúc nữa thôi, nó sẽ bùng cháy thành ngọn lửa lớn.

Một giọt nước mắt lại lăn dài trên những vết nước mắt đã khô.

Kết thúc thôi, tất cả.

-------

Một màn đêm đen tối tăm mù mịt.

Một tia sáng trắng nhỏ, lan dần thành mảng trắng lớn.

Jung Kook khẽ nhíu mày khi ánh sáng trắng của đèn chạm mắt.

- Jung Kook, Jung Kook, nghe anh nói gì không?

Một giọng nói quen thuộc đã làm cậu luôn khao khát tới mức sầu khổ. Giờ còn nhớ nhung tới mức phát điên mà tưởng tượng ra giọng nói ấy đang gọi tên mình.

Giọng nói trầm ấm của Kim Tae Hyung.

- Jung Kookie.

Gọi cả tên thân mật của cậu nữa. Và Jung Kook, từ trong đôi mắt đen trong veo, in rõ hình bóng chàng trai ấy, làn da có vài vệt đen nhỏ và vẻ mặt đang vô cùng lo lắng. Lo lắng... cho cậu ư?

Ok ok, điên cũng được. Cậu đang muốn mình mãi chìm trong cơn "điên" này đây. Chỉ cần nơi nào có anh, cậu cũng sẽ liều chết ở lại.

Phải rồi, anh là lửa, còn cậu là con thiêu thân.

Từ đáy lòng phát sinh ra loại cảm giác hạnh phúc như lan toả khắp tế bào cơ thể, Jung Kook ngây ngốc mỉm cười một cái, không biết mình đang ở trong tình thế cấp cứu nguy hiểm.

- Jung Kook...

- Nói cho tôi biết, tên cậu là gì?

Tiếng một người đàn ông trung niên vang lên khi thấy mắt cậu lờ đờ mở. Hỏi cậu sao?

- Jung...kook...

- Cậu Jung Kook, chúng tôi sẽ cứu cậu, đừng hoảng loạn mà hãy...

Những gì sau đó Jung Kook nhớ, là một ánh mắt lo lắng nhìn theo cậu vào phòng cấp cứu cho đến khi cánh cửa trắng tàn nhẫn khép lại.

-------

Lại là ánh sáng trắng chói loá ấy khiến cậu nheo mắt. Gì đây? Nơi nào sáng thế này? Cậu đang ở Thiên đường rồi sao?

"Nhưng mà nơi này sẽ không có anh, nhỉ?"

Nghĩ tới đó, một giọt ấm nóng trào ra khỏi khoé mắt đang hơi cay vì ngủ nhiều. Chà, chết rồi mà cảm giác vẫn rất thật.

- Jung Kookie?

Lại... lại là giọng nói của anh. Điên tới mức nào rồi chứ? Chết rồi mà cũng nghĩ tới anh được sao? Cậu hơi nghiêng đầu qua phía tiếng nói ấy vang lên.

Kim Tae Hyung!

Tae Hyung đang ngồi ở chiếc ghế ngay cạnh giường, thấy nước mắt cậu rơi, lông mày liền nhíu vào, rướn người về phía trước.

- Em đau ở đâu? Khó chịu chỗ nào? Có cử động được không?

Nhưng mà con thỏ ngốc kia chỉ tiếp tục khóc nhè, làm người ta cuống cả lên.

- Tae Hyungie...

- Jung Kook, em đau lắm sao?

- Tae Hyungie...

- Khó chịu chỗ nào, nói anh nghe.

- Anh chết rồi sao, Tae Hyungie...?

Lúc này mặt Tae Hyung đứng ngay tại định dạng JPG. Anh hơi nghiêng đầu, tay lau nước mắt đi cho Jung Kook.

- Gì vậy Jung Kookie, em nói vậy là sao?

- Không sao...

- Không sao gì?

Càng ngày càng khó hiểu.

- Em chết rồi, và đang ở Thiên đường. Đúng là Thiên đường có khác, có anh ở đây... Hức... Không có anh em không thể sống yên ổn mà...

Tae Hyung thần người ra, nhưng rồi như hiểu ra mọi chuyện, anh tiến lại gần hơn với cậu bé nằm trên giường đang nước mắt ngắn dài, nhìn anh xúc động trực chờ anh nói một câu nào nữa để bật khóc to hơn.

- Jung Kookie, vậy nghĩa là sao? Em thích anh hả?

- Không, em không thích anh, em yêu anh. Lúc còn sống em không được nói điều này, vì anh còn có Min Yoon Gi... Hức... Nhưng sao anh lại ở đây chứ? Tại sao anh lại phải chết? Hức... Tae Hyungie là người tốt mà... Hức...

Tae Hyung bật cười rồi dịu dàng xoa đầu Jung Kook, làm cậu khó hiểu nhìn anh.

- Kookie à, chúng ta đang ở bệnh viện mà. Anh đã phải rất chật vật để cứu em ra khỏi đám cháy đó.

"Gì cơ?"

Jung Kook ngạc nhiên rồi đưa mắt nhìn quanh. Hồi nhỏ từng phải tới bệnh viện nhiều lần, nhìn cái là ra ngay. Phải, đây là một phòng bệnh. Cậu còn sống ư? Quay sang Tae Hyung đang trách mắng.

- May là cứu em ra khỏi đó kịp thời. Đồ ngốc này, sao lại không tự thoát thân ra chứ, lỡ anh không tới nhà em, thì chuyện gì xảy ra, anh không dám nghĩ tới!

-...

Jung Kook cúi đầu. Cậu muốn kết thúc cuộc đời mình, vì anh. Vậy mà anh cứu cậu? Để cậu tiếp tục chịu đắng cay khi nhìn anh bên kẻ khác sao? Đáng thương thật, cái tình đơn phương này.

- Đừng khóc Jung Kookie.

-...

- Anh với Yoon Gi kết thúc rồi. Cậu ta trở về với Jung Ho Seok vì nhận ra anh không phải người cậu ta yêu nhất.

-...

- Này Kookie.

- Anh ra khỏi đây. Em cần chút riêng tư.

Jung Kook kéo cao chăn, quay người về phía khác. Tae Hyung hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nghe lời cậu mà ra khỏi phòng. Anh lặng lẽ ngồi xuống ghế, mắt vẫn luôn dán chặt vào tấm lưng gầy cô độc trong chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình.

Jung Kook không thấy tiếng đóng cửa liền biết là anh vẫn ở trong phòng. Giọng nói yếu ớt trên bờ vực sâu thẳm của nỗi buồn.

- Tae Hyung, mau ra ngoài.

- Để em làm chuyện dại dột hả?

Jung Kook chột dạ vì lời nói của Tae Hyung, im im không nói. Bỗng cậu cảm nhận được một đôi tay đang luồn qua ôm lấy cậu thật chặt. Hơi ấm từ đằng sau, trong một khoảnh khắc nào đấy, như thể đã bù đắp mọi tổn thương trong lòng cậu.

Nhưng lí trí là thứ đáng ghét vô cùng. Nó điều khiển cậu bật dậy, tránh khỏi hơi ấm quý giá kia và làm cậu hụt hẫng biết mấy.

- Tae Hyung.

- Đồ ngốc này, nếu anh có làm sai chuyện gì thì phải nói chứ, cứ nhìn anh bằng ánh mắt đó rồi xa lánh anh, em hiểu cảm giác khó chịu đó không?

- Anh không sai gì cả. Chẳng có ai sai hết. Anh mau về đi, em thực sự cần được ở một mình.

Jung Kook bướng bỉnh lắc đầu, quay mặt nhìn chỗ khác để tránh ánh mắt của anh, cắn môi dưới đau gần như chảy máu.

Tae Hyung khẽ lắc đầu, ngồi dậy ôm lấy con thỏ trắng kia, vùi mặt vào cổ cậu. Jung Kook bật khóc vì sự yếu đuối của mình. Cậu bị cả lí trí và trái tim giằng xé, giày vò, rốt cuộc lại chỉ có thể khóc.

Bàn tay Tae Hyung xoa xoa mái tóc của Jung Kook, khẽ thì thầm:

- Jeon Jung Kook, đừng khóc. Kim Tae Hyung này đã khiến em buồn lắm đúng không? Vậy hắn sẽ tặng bản thân mình cho em để em hành hạ cho tới khi nào chán thì thôi, nhé, Jung Kookie? Mọi chuyện đều ổn rồi, ta không còn vướng bận gì nữa, giờ em không phải đứng nhìn anh từ xa nữa rồi.

Tiếng khóc của Jung Kook lớn hơn một chút, nhưng Tae Hyung hiểu cậu vẫn đang cắn môi để ngăn chúng.

- Khóc đi, khóc hết mức xem nào, nếu cứ cố kiềm chế như vậy em sẽ rất mệt đó. Có anh ở đây mà.

Một câu nói làm Jung Kook vỡ oà.

-------

- Jung Kook à ~

-...

-Jung Kookie ~

-... Ưm...?

- Dậy thôi, chúng ta qua phòng kiểm tra vết thương.

- Buồn... ngủ...

- Dậy nhanh nào, bác sĩ đang chờ đó. Từ khi nào mà thỏ con của chúng ta không nghe lời anh nữa vậy?

- Em buồn ngủ...

- Không đi anh bế em đó.

Jung Kook đang trùm chăn quay lưng vào tường nhõng nhẽo đòi ngủ, nghe vậy liền lập tức lật ngửa người, bật dậy, mắt nhìn anh đề phòng rồi lúng túng xỏ đôi dép bông dưới sàn.

- Ha ha, Jung Kookie, anh nói vậy mà coi chừng em nghe lời nhỉ? Vừa nãy là đùa thôi.

- Aish...

- Đi nào.

-------

- Ừm... Đây là khu công viên của bệnh viện mà?

- Thì chúng ta đâu có đi kiểm tra, anh vừa nói là đùa rồi còn gì.

- À...

Jung Kook ngốc lăng gật gù, cậu tưởng anh đùa chuyện "không đi thì bế" khi nãy.

- Nhưng mà anh không đùa chuyện đó đâu.

Kim Tae Hyung là người ngoài hành tinh, Kim Tae Hyung biết đọc ý nghĩ.

- Này, hôm đó anh đã bế em ra khỏi đám cháy, và thề luôn, chỉ muốn bế em suốt đời thôi, cảm giác chỉ muốn che chở bảo bọc cho cái đồ thỏ ngốc này ấy.

Vừa nói anh vừa đưa tay quàng lại chiếc khăn len to sụ màu đỏ của cậu. Jung Kook bần thần, rồi suy nghĩ gì đấy, có lúc lại trông hơi lo sợ, buồn bã. Cậu như kẻ mất hồn suốt mấy ngày nay rồi.

- Jung Kook, em đang nghĩ...

- Tae Hyung à?

- Ư... Ừ?

- Anh có cảm thấy giống em không?

- Vậy em cảm thấy thế nào?

Khoé miệng của chàng trai kia nhếch lên ranh mãnh. Jung Kook cúi đầu do dự trước quyết định thổ lộ tình cảm của mình.

Anh bước tới gần hơn, tay nắm lấy tay cậu, đút vào túi áo mình, rồi kéo cậu cùng bước đi.

- Anh thấy tim mình đập nhanh mỗi lần gần em, hẫng lên hẫng xuống mỗi lần thấy nụ cười hay nước mắt của em, rơi tõm xuống hố sâu khi thấy em trong đám cháy đó. Nói anh nghe Jung Kook à, em có cảm thấy giống như anh không?

Anh biết thừa đồ ngốc kia lại cắn cắn môi để giữ nước mắt.

- Anh yêu em, Jeon Jung Kook. Em có yêu anh không?

-...

- Nào, gật hay lắc đầu đây?

Cái đầu nhỏ khẽ gật trong khi nước mắt cứ rơi xuống.

Trong làn tuyết đầu mùa dịu dàng, có hai con người đã tìm thấy nhịp đập chung của trái tim mình.

-------

Ối dồi ôi :3
Finally ~
Các cậu làm ơn đọc dòng dưới đi, đừng đọc chùa nữa tớ thực sự rất buồn ấy :(
Vote + Comment = My biggest love <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip