Duy nhất
"Taehyung anh có trong đó không" Jungkook đứng phía bên ngoài cánh cửa kêu nhẹ vào trong.
Đang cặm cụi chỉnh sửa bài hát riêng cho mình thì anh ngước đầu lên đứng dậy để ra mở cửa.
"Có chuyện gì mà giờ này em chưa ngủ lại tới tìm anh?"
Jungkook vò vò tà áo somi, đôi mắt buồn rười rượi nhìn anh mà không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu cả.
"Em..em có thể vào trong không?" Cậu lấy hết can đảm để ngỏ lời.
"À, ừ em vào đây đi" Taehyung mở cửa to thêm để cậu vào.
"Sao vậy, em có chuyện gì sao?" Thấy cậu cứ ngó nghiêng nhìn anh, không chịu được nên anh phải hỏi trước.
"À cái này..umm..à anh đã ăn gì chưa?" Làm sao để hỏi anh được bây giờ, cậu không tài nào dám lên tiếng hỏi.
" Em có chuyện gì thì nói đi đừng như vậy anh biết hết đấy" Anh biết cậu có chuyện muốn nói nhưng do dự mãi không nói với anh.
Jungkook cậu đành nuốt hết nước mắt vào trong mà lấy can đảm để hỏi:
" Chuyện của anh với chị Kiwe là thật sao? Em thấy Netizen và các bài báo khác đăng rất là nhiều nhưng mà không phải đâu đúng không anh, toàn là tin nhảm nhí thôi đúng không anh.."
Cậu vẫn một lòng nghĩ đó chỉ là tin nhảm nhí nhưng mà những người trong công ty cũng đã có vài người đồn đại ầm cơ mà? Là giả hay thật thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ mà thôi, vậy nên đi hỏi anh mới chắc chắn...
"Nè sao anh không trả lời em vậy, là giả th.."
"Là thật Jungkook à, anh xin lỗi chuyện của chúng ta sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu nên là em hãy đi kiếm một ai đó xứng đáng với em có được không" Anh cũng không ngần ngại để chối, mà chối với lí do gì khi anh và cô gái ấy đang hẹn hò?
Ngày ngày đưa nhau đi đi về về ai nhìn vào mà chẳng biết họ đang hẹn hò chứ dù gì thì nhóm cũng đã hết hợp đồng rồi mà. Chỉ có mỗi Jungkook là không biết, à mà nói đúng hơn là cậu không muốn tin đó là sự thật. Hôm nay mạo muội qua hỏi anh để mong anh xác định đó không phải là thật. Nhưng mà sự thật thì sao? Thì cậu là người thiệt thòi chứ làm sao. Cái tình yêu không được mấy ai công nhận mà còn xem đó là sự ghê tởm gớm ghiếc.
"Anh à..anh nói gì vậy...anh bỏ em sao anh nỡ để em vậy hả anh ơi." Cậu khóc nấc lên nắm lấy bàn tay to lớn thô ráp của anh mà òa khóc như đứa trẻ sắp phải rời xa mẹ.
Anh gạt nhẹ tay cậu ra, có lẽ đôi bàn tay mỏng manh mềm mại của Jeon Jungkook đã không còn là chất gây nghiện ngày nào của Kim Taehyung nữa rồi...
"Anh đã nói là chúng ta mãi mãi không có tương lai mà, em có hiểu cho chúng ta không vậy? Cái tình yêu của chúng ta nếu vỡ ra thì ai chấp nhận chúng ta. HẢ
Họ cảm thông, họ đồng lòng hay là họ chỉ xem chúng ta là những kẻ bệnh hoạn điên khùng. Em thử trả lời anh đi, sao cứ im lặng rồi khóc vậy thì qua đây để nói với anh làm gì?" Taehyung gằn giọng lên với cậu.
Anh còn thương cậu không? Anh còn nhớ những kỉ niệm cùng cậu trong suốt những năm tháng qua không? Đã rất nhiều fan hâm mộ yêu thương cả hai và nuôi hy vọng mong cả hai sẽ trở thành một đôi mà.
Taehyung ơi anh còn nhớ hay đã quên.
Cậu cúi mặt xuống, từng giọt nước mắt tuông trào nhiều hơn. Cậu đã hy vọng sẽ cùng anh vượt qua mọi khó khăn của dư luận, đạp lên mọi lời nói khó nghe của mọi người để cùng nhau sống một cuộc sống bình yên như bao người thôi mà sao khó quá. Thôi thì nếu không thực hiện được thì giữ cái tình yêu này mãi trong lòng vậy...
"Anh đã hết thương em rồi hả? Anh hết thương em từ khi nào hả anh" Taehyung ơi anh hãy nói rằng đây không phải sự thật đi, anh hãy nói là anh chỉ đùa với em đi, anh hãy đến ôm em và xin lỗi em đi... Anh ơi!
"Anh hết thương em rồi nhưng từ khi nào thì anh không biết, anh mệt rồi em ra khỏi phòng cho anh nghĩ ngơi đi" Hết tình cảm rồi thì biết làm sao đây? Có cố chấp để yêu lại thì cũng chỉ là thương hại. Mà thương hại thì liệu cả hai sẽ vui sẽ hạnh phúc chứ? Hay chỉ sống cố gượng cười gượng hạnh phúc trên cái sự thương hại đó. Cách tốt nhất là kết thúc vì đó là cách duy nhất để cả hai thoát khỏi tình cảm viễn vong này.
Cậu dùng tay chùi đôi mắt đang ướt đẫm nước mắt mà nhìn anh rồi cố gắng nở nụ cười đẹp nhất. Mà có đẹp thì chắc gì đã còn đẹp với anh nữa chứ, đã từng thôi, đã từng thương, từng vui, từng hạnh phúc bên nhau... Tất cả chỉ là đã từng.
"Ừ vậy em đi đây, à mà anh hạnh phúc nha. Anh sẽ sống tốt nhé" Cậu đứng dậy bước chậm rãi về phía cửa rồi khuất sau cánh cửa.
Anh bên trong ray rứt mãi không thôi, dù gì cũng là mối tình đáng yêu của anh mà... Thôi không nghĩ tới nữa chuyện với cậu đã giải quyết xong, không cần bận tâm nữa.
Cái ngày mà anh cưới chị ấy, mọi người đều có mặt đầy đủ như NamJoon, SeokJin, Suga,JHope,Jimin. Nhưng chỉ thiếu mỗi một người đó là cậu. Anh nghĩ cậu có can đảm đến để xem người mình yêu cùng nắm tay với người con gái khác trên lễ đường sao? Đó là điều mà cậu hằng mong ước có thể cùng anh làm, nhưng mãi mãi không được rồi vì cậu không phải là nhân vật chính mà nhân vật chính đó là người con gái đang tay trong tay trên lễ đường cùng anh.
Cậu chỉ là một nhân vật phụ xuất hiện trong cuộc đời anh đúng lúc anh cảm thấy cô đơn nhất. Cũng hạnh phúc mà vì được xuất hiện trong cuộc đời anh dù không cùng nhau nắm tay đi hết cuộc đời nhưng đã cùng anh từ những năm tháng debut đi lên vinh quang. Để rồi hôm nay anh cùng chị ấy bước vào lễ đường hạnh phúc...
________________________
Đã 7 năm kể từ ngày anh cùng chị ấy kết hôn, giờ đây anh đã có được một bé trai đáng yêu và giống hệt anh. Hôm nay là ngày tái hợp cùng mọi người. Anh cùng vợ con đến và mọi người ai cũng đưa những đứa con đáng yêu của mình đến để tham dự buổi tái hợp vui vẻ này, riêng chỉ có cậu vẫn mãi một mình vì chẳng ai thay thế được anh cả, chẳng một ai.
Cậu nhóc con của anh bất ngờ chạy ù tới cậu trong khi mọi người đang vui đùa bên kia.
Cậu bé cười chúm chím rất xinh và còn rất giống anh nữa. Azzz lại buồn nữa rồi..
"Chú ơi sao chú không dẫn em bé của chú đến đây chơi, chú đẹp trai quá chắc em bé của chú cũng đáng yêu như chú ha chú" Cậu bé đôi mắt tròn xoe nhìn cậu mỉm cười rồi lâu lâu lại cầm cây kẹo mút đưa vào miệng ngon lành.
"Haaa, chú chưa có vợ thì làm gì có em bé được đây hả nhóc?" Cậu ngồi gập xuống để nói chuyện với bé.
"Chú xạo quá đi, chú đẹp trai như này ai mà không thích. Ba Taehyung bảo là mỗi người ai cũng phải có tình yêu hết á chú, chú có tình yêu hong chú" Nhóc con lại chăm chăm nhìn cậu để mong chờ câu trả lời từ cậu.
"À... Ừ tình yêu ấy hả, chú có chứ nè cái tình yêu đó chú giữ kỉ mãi trong lòng này luôn rồi nè, là kỉ niệm đáng yêu của chú đó"
"A ha chú có tình yêu kìaaa, mà tình yêu của chú với ai sao chú không yêu với người đó"
"Nhóc à, lúc chú còn trẻ chú đã từng thích ba cháu rất nhiều đó, nhưng ba cháu bảo rằng chúng ta sẽ không có tương lai nên chú mới để ba cháu đi kiếm mẹ cháu đó, nếu không thì bây giờ làm gì có tiểu quỉ như cháu chứ" Cậu vỗ nhẹ nhẹ lên má cậu bé, ngày hôm nay ai cũng vui riêng cậu thì tan nát cõi lòng... Taehyung em sẽ luôn nhớ đến anh!
Cậu đã cố gắng gượng sống cuộc đời còn lại của mình 1 năm rồi ra đi bằng căn bệnh quái ác mang tên ung thư gan. Có lẽ trong suốt năm tháng vắng anh, cậu đã vùi mình cho bia rượu để giờ đây cậu nhắm mắt mãi mãi cùng hạnh phúc của mình với anh.
JungKook yêu anh Kim Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip