[VKook] [Oneshot] CHUYẾN ĐI VỀ SÁNG


[VKook] [Oneshot] CHUYẾN ĐI VỀ SÁNG

Author: Yusu

LƯU Ý:

Không chuyển ver, không mang ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của tác giả

Có một số câu văn trong fic này tác giả mượn từ một status trên facebook

***

"Người ơi! Nếu yêu rồi chớ để buồn người trai nơi xa xôi.

Người ơi! Nếu thương rồi chớ để nhạt màu son trên đôi môi.

Tôi kể rằng đêm nao sương rơi, rơi trên áo ai kết nên chuyện đời.

Và giữa khi tâm tư rét mướt hồi còi hững hờ xé nát đêm dài.

Hành trang kín vai gầy, có một người mà tôi chưa quen tên.

Nhẹ vuốt mái tóc bồng, ngước nhìn bầu trời cao ôi mênh mông.

Xe dập dồn băng đi trong sương, xa xa lướt nhanh cuốn theo bụi đường.

Và người đi trong cơn lốc xoáy, một mình ai còn ngơ ngác trong đêm trường.

Tôi biết rồi đây có nhiều đêm thức trọn vì tình yêu, vì thương anh vắng xa.

Biết có người bên song nhớ mong, khấn nguyện cùng trời cao, ước đẹp một vì sao.

Nhớ thương vô bờ vì tình yêu như nụ hoa ,chỉ nở một lần thôi, chỉ đẹp môt lần thôi.

Rồi ngày mai giữa muôn hoa, người về khơi thương nhớ cho câu hát nên thơ.

Người đi biết đâu rằng giữa lạnh lùng mình ai trong sương đêm.

Tìm hái cánh hoa mềm ép vào lòng mà nghe yêu thương thêm.

Đêm dần tàn, tâm tư miên man, thênh thang lối đi nắng mai chập chùng.

Một lòng tin mai đây nắng ấm, tìm vào đôi lòng giữa phút tương phùng."

***

Sự rung động trong tình yêu đến thật khó ngờ. Đôi khi chỉ là một cử chỉ nhỏ nhặt của một người lại để thương để nhớ cho một người. Đôi khi chỉ vì 1 lời ước hẹn mà một người quyết chờ đợi một người dù cho thời chinh chiến bước chân đi chẳng hẹn ngày về.

Trong đêm sương rơi giá lạnh, có hai chàng trai đang đi dạo bên nhau. Cả hai không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay và cảm nhận hơi ấm của nhau. Bỗng nhiên một chàng trai đứng lại nói với chàng trai kia:

"Jungkook ah~ Hứa với anh sẽ chờ anh về nha! Không thì anh buồn lắm đó"

"Anh cũng phải hứa là về sớm với em đó! Không thì em cũng buồn lắm đó! Taehyung" - Chàng trai tên Jungkook ấy đáp lại lời nói của chàng trai tên Taehyung

*Flashback*

Một đêm trời đầy sương, chàng trai tên Jungkook u buồn dạo bước giữa ga tàu. Bỗng nhiên, một hồi còi hững hờ "thét" lên xé nát không gian tĩnh lặng. Đêm đó, tình cờ cậu nhìn thấy hình ảnh một người quân nhân vai mang hành trang chiến đấu. Người quân nhân ấy có lẽ chuyển đến đây để đóng quân. Và người quân nhân ấy chính là Taehyung. Taehyung nhẹ nhàng vuốt mái tóc của mình và đưa mắt ngước nhìn lên bầu trời. Thân hình gầy gò của người đi chiến đấu phảng phất một nét phong trần, lãng tử với mái tóc bồng bềnh và ánh mắt đầy ước vọng về một tương lai tương sáng của người đi chinh chiến. Hình ảnh đó khiến cho trái tim cậu rung động.

Anh cũng vậy, khi vừa đặt chân lên ga tàu và vuốt nhẹ mái tóc anh đã thấy hình ảnh người con trai đứng nhìn anh. Một người con trai khiến người khác nhìn thấy chỉ muốn đến bên cạnh và bảo vệ người con trai đó. Một đôi mắt long lanh pha chút u buồn, đôi môi đỏ hồng trông rất đáng yêu cùng với hai chiếc răng thỏ khiến trái tim Taehyung "hụt" đi một nhịp.

"Chào nhóc! Anh là quân nhân, chuẩn bị đóng quân ở đây" - Taehyung lân la đến bắt chuyện Jungkook

"Chào...chào anh" - Jungkook bất ngờ

"Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em mới 19 ạ"

"Vậy nhóc nhỏ hơn anh rồi. Anh 22 rồi"

Và hai con người ấy cứ nói chuyện với nhau đến khuya.

Một tuần trôi qua. Taehyung và Jungkook hầu như đi đâu cũng có nhau, đến cả những người bạn của Taehyung cứ nghĩ Jungkook là người yêu của anh ấy. Rồi một ngày:

"Taehyung ah ~" - Jungkook gọi

"Có anh đây" - Taehyung đáp

"Em có một thắc mắc?"

"Sao? Em thắc mắc gì?"

"Em thắc mắc là anh có người yêu chưa"

"Vẫn chưa" - Taehyung nhìn cậu

"Thật hả?" - Jungkook ngạc nhiên nhìn anh

"Nhưng anh đang thương thầm một người"

"Ai thế? Chắc người đó đẹp lắm" - Cậu tỏ vẻ tò mò nhưng trong lòng lại ánh lên một chút thất vọng

"Rất đẹp! Người đó có đôi má phúng phính cùng chiếc môi đỏ và hai chiếc răng thỏ trông cực đáng yêu"

"Rồi sao nữa?"

"Người đó nhỏ nhắn, khiến anh mỗi lần nhìn thấy là anh muốn lao đến ôm lấy người đó"

"Vậy à?" - Jungkook cười pha lẫn chút buồn

"Em muốn xem người đó không?"

"À... được"

Taehyung bỏ đi, một lát sau anh trở lại với chiếc gương cầm trên tay và giơ nó trước mặt cậu

"Đây nè"

"Ủa? Đây là cái gương mà?"

"Em nhìn xem trong đó có ai?"

"Có em"

"Đó!"

"Hả?"

"Người anh thương đó" - Nói rồi anh ôm lấy cậu - "Thật sự anh đang thương thầm em đó"

"Taehyung..."

"Anh đã phải lòng cậu nhóc anh gặp khi bước xuống ga tàu. Anh và cậu nhóc đó cả tuần nay luôn có nhau, cậu nhóc đó luôn làm anh vui. Đó chính là em. Jungkook!"

"Taehyung... em... cũng vậy" - Jungkook ngập ngừng

"Sao?"

"Cũng chính giây phút đó, anh bước xuống ga tàu vuốt nhẹ mái tóc rồi nhìn lên trời đêm, hình ảnh đó làm em không thể quên"

"Jungkook! Anh yêu em" - Anh nói nhỏ, rất nhỏ chỉ đủ để cậu nghe thấy

Đoạn nói xong, anh trao cậu nụ hôn, cậu không phản kháng gì, chỉ biết đón nhận nó. Và chuyện tình hai người bắt đầu. Cuộc tình hai người sẽ trọn vẹn? Không! Tình yêu là thứ rất mỏng manh, chỉ cần một "tác động của ngoại lực" cũng đủ khiến thứ mỏng manh kia vỡ vụn. Chưa kể đến tình yêu thời chinh chiến, nếu có yêu nhau liệu sẽ có nhau trọn đời? Hay người kia sẽ hi sinh nơi chiến trường? Hay "không chết người trai khói lửa mà chết người 'trai' nhỏ hậu phương"? Thời gian rồi sẽ trả lời tất cả.

Từ lần định mệnh đó, cả hai luôn đắm chìm trong hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc cũng không được bao lâu thì Taehyung buộc phải lên đường ra chiến trường. Tình yêu thời chinh chiến là vậy, hạnh phúc với nhau được bao lâu.

"Jungkook ah~" - Taehyung đang nựng đôi má phúng phính của cậu

"Úi úi! Đau em"

"Anh có chuyện muốn nói" - Khuôn mặt Taehyung lúc này đầy vẻ nghiêm túc

"Sao anh?" - Jungkook nhìn khuôn mặt ấy của Taehyung liền có chút sợ, lần đầu cậu thấy anh như vậy

"Tối nay, anh sẽ phải rời đi" - Giọng nói của anh ngày càng trầm xuống

"Anh... đi?"

"Anh phải đi! Đất nước cần anh" - Taehyung cười ôn nhu nhìn cậu - "Tối nay Jungkook tiễn anh nha!"

Jungkook im lặng không nói lời nào. Tại sao mọi thứ lại xảy ra nhanh như vậy? Cậu và anh chỉ mới yêu nhau vài ngày thôi mà. Cả hai thậm chí còn chưa có nụ hôn thứ hai, tại sao? Tâm trí cậu hiện giờ thật hỗn độn, cậu nên nói gì? Tạm biệt? Cậu không muốn. Xin anh ở lại? Càng không được, anh đi vì đất nước.

"Sao thế Jungkook" - Anh quơ quơ tay trước mặt cậu

"A! À..., không có gì?" - Jungkook giật mình hoàn hồn trở lại

"Vậy thì tối nay em đến sân ga tiễn anh được không? Anh muốn nhìn em trước khi đi"

"...Được, em sẽ đi" - Do dự rồi cậu cũng gật đầu đồng ý

*End flashback*

Taehyung cúi người, trao cho Jungkook nụ hôn thứ hai, Jungkook cũng đáp lại. Lãng mạn thật, khung cảnh ban đêm sương rơi hòa với hai thân ảnh đang trao nhau nụ hôn, tựa như bức tranh - bức tranh vô giá. Thật ước gì thời gian ngừng lại để anh và cậu có thể bên nhau mãi mãi, nhưng không, nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước, cả hai luyến tiếc rời môi nhau

"Anh phải đi rồi, Jungkook"

"Nhớ về sớm, em sẽ đợi anh"

"Anh yêu em"

"Em yêu anh"

"Vợ yêu của anh"

"Ai là vợ của anh" - Jungkook đỏ mặt

"Sau này khi về anh sẽ cưới em làm vợ và em phải gọi anh là chồng. Và đặt tên con là TaeGuk"

"Anh tính cả tương lai luôn..."

Không đợi cậu nói hết câu anh đã ôm cậu, ôm cậu thặt chặt như không muốn cậu rời xa. Cậu cũng nhân cơ hội áp mặt vào lồng ngực và ngửi lấy mùi hương của anh.

"Taehyung à! Làm trò tình cảm ướt át giữ đêm khuya xong chưa? Nhanh nhanh nào?" - Yoongi từ trong tàu hỏa nói vọng ra

Jungkook nghe thấy liền bật cười, nụ cười thật trong sáng và thuần khiết khiến anh lại đập lỡ một nhịp tim. Không chần chừ, anh cuối xuống hôn phớt ngang đôi môi ấy rồi chào tạm biệt cậu theo kiểu quân đội rồi lên tàu.

Xe dập dồn băng đi trong sương xa xa lướt nhanh cuốn theo bụi đường. Trên xe là những con người đang say men chiến đấu, tràn ngập khí thế hào hùng để lại mình Jungkook ngơ ngác trong đêm trường.

"Anh đi rồi! Đi trong cơn lốc xoáy" - Cậu lẩm bẩm một mình

__

Từ khi Taehyung đi, Jungkook ít vui vẻ như trước và đặc biệt mắt cậu xuất hiện thêm quầng thâm. Đó chính là kết quả nhiều đêm thức trọn vì tình yêu. Tình yêu thời chiến đâu chỉ gói được trong một chữ "nhớ", nó còn là cả tình "thương". Kể cả Taehyung cũng chẳng thể an tâm vì biết cậu sẽ luôn nhớ mong và cầu nguyện khấn nguyện những điều tốt nhất cho mình.

"Cầu mong anh sớm trở về bình an"

...

"Anh sẽ về sớm! Chờ anh nhé Jungkook"

...

"Taehyung à! Em nhớ anh"

...

"Anh nhớ em lắm! Jungkook"

...

Cả hai ngày qua ngày cứ thế, luôn thẫn thờ nhìn xa xăm rồi lẩm bẩm. Người ta thường nói lúc mối yêu là khoảng thời gian đẹp nhất. Ấy thế mà vì chinh chiến, họ đã lỡ đi khoảng thời gian đó thay bằng niềm nhớ nhung dành cho nhau. Tình yêu cho dù đẹp đến mấy cũng luôn có những lo sợ, nghi ngờ. Đôi lúc cậu lại sợ rằng liệu khi Taehyung quay về thì anh vẫn còn nhớ cậu không? Thương nhớ của anh dành cho cậu liệu có vơi đi?

___

Hơn một năm sau...

Jungkook giờ đây đã tròn đôi mươi, cậu lại càng xinh đẹp hơn khiến cả nam lẫn nữa đều yêu mến nhưng cậu vẫn chỉ có một người và luôn chờ một người.

"Sao anh vẫn chưa về? Anh hứa rồi mà"

Cậu vẫn ngồi thơ thẫn và lẩm bẩm, thói quen không đổi gần một năm nay. Và Taehyung cũng thế nhưng không những anh lẩm bẩm mà lâu lâu lại cười khúc khích khiến cho những đồng đội xa lánh.

___

Một buổi sớm đầy sương rơi Jungkook đi đến ga tàu, không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy rất muốn đến đây mặc dù chẳng làm gì cả. Dạo quanh ga tàu cậu bất chợt thấy một bông hoa tím. Thật đẹp. Một bông hoa tím mọc giữa tiết trời lạnh giá, cậu hái bông hoa tím ấy và ép vào lòng, ấm áp quá, tựa như sự ấm áp của anh của vậy. Cậu lại nhớ anh rồi, bất giác tuyến lệ của cậu hoạt động

Một giọt...

Hai giọt...

Ba giọt...

Vô số giọt...

Nước mắt cứ tuôn ra trong vô thức, Jungkook cũng không buồn mà lau nước mắt. Bỗng hồi còi quen thuộc lại xé nát không gian yên tĩnh. Cậu xoay người, thấp thoáng cậu thấy thân ảnh người đó, người mà mình nhớ móng từng đêm

"TAEHYUNG!" - Bất giác cậu kêu to và chạy đến người đó

"JUNGKOOK" - Taehyung nghe thấy liền chạy đến cậu

Cả hai cùng chạy lại nhau, họ ôm nhau. Thật lãng mạn.

"Sao giờ anh mới về hả?" - Jungkook nói trong nước mắt

"Thôi! Nín đi! Anh về rồi nè, đừng khóc, anh không thích vợ của anh khóc đâu" - Taehyung lau nước mắt cho Jungkook

"Ai là vợ anh chứ" - Nghe đến chữ "vợ" Jungkook đã thôi khóc mà thay vào đó là 'đôi má cà chua'

"Em đỏ mặt kìa" - Taehyung nựng hai má của cậu

"Tại ai chứ" - Cậu trưng bộ mặt dỗi

Ôm nhẹ Jungkook, Taehyung từ từ áp môi anh vào môi cậu. Nụ hôn đó thay cho những sự nhớ nhung, mong chờ, những đêm cầu nguyện cho nhau, những đêm thức trắng vì nhau.

"Từ giờ anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa! Anh yêu em"

~ TÌM VÀO ĐÔI LÒNG GIỮA PHÚT TƯƠNG PHÙNG ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip