Sưởi ấm con tim <3
Đây sẽ là một oneshot vô cùng nhẹ nhàng và tình cảm, đặc biệt là nó rất hư cấu.
Oneshot này cũng xin được gửi tặng em GomTaeGuk . Cảm ơn em và mọi người trong suốt thời gian qua đã ủng hộ mình.
---
-
Seoul ngày xx tháng yy năm 20zz.
Jeon Jungkook đứng trước gương thở dài một tiếng, cậu vuốt nhẹ hai bên vai áo, quay trước quay sau rồi tự hỏi.
Mặc bộ đồ này đi họp lớp liệu có ổn hay không?
.
Ngày chủ nhật thời tiết khá dễ chịu, những đám mây trắng bồng bềnh nối đuôi nhau như những con sóng lớn bay lượn khắp bầu trời xanh thẳm.
Jeon Jungkook quyết định bắt taxi đến địa điểm đã được hẹn sẵn, vì cậu biết, địa điểm đó là một nhà hàng đặc biệt sang trọng.
Mười năm trôi qua trong nháy mắt, giờ đây những người bạn mà cậu gặp lại ai ai cũng đều có sự nghiệp vững vàng ổn định của riêng mình, kẻ đã lấy vợ, kẻ đã lấy chồng, kẻ thì vẫn đang trong giai đoạn yêu đương mãnh liệt nồng cháy.
Ngoại trừ cậu.
Suốt ngần ấy năm, khái niệm tình yêu đối với Jeon Jungkook là một khái niệm cực kì xa xỉ. Cậu có thể đoán được, buổi họp lớp ngày hôm nay sẽ chỉ toàn là những cảm giác cô đơn, lẻ loi, lạc lõng.
-"Aissh, thằng này, muộn mười lăm phút rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu."
Giọng nói bực bội của cậu bạn Park Jimin bỗng vang lên, Jeon Jungkook ngồi bên cạnh theo phản xạ cũng liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử treo tường của nhà hàng một cái.
Park Jimin và Jeon Jungkook năm xưa là bạn học cùng bàn, nhưng cả hai lại không chơi thân với nhau.
-"Còn thiếu ai vậy?" Jeon Jungkook quay sang nhẹ nhàng hỏi.
Park Jimin hất mặt trả lời.
-"Kia kìa, tới rồi." nét mặt Park Jimin rạng rỡ hơn hẳn, y vỗ tay hét to.
-"Các bạn ơi, Taehyung tới rồi!"
Park Jimin vừa dứt lời, mọi người xung quanh lập tức đổ dồn ánh mắt về phía người đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm đang bước vào trong nhà hàng rồi đồng thanh 'ồ' một tiếng thật lớn.
Kim Taehyung hồi cấp ba từng là học sinh cá biệt của lớp, nhưng không hiểu sao năm học cuối cấp hắn lại có thể vượt qua toàn bộ học sinh giỏi ở tất cả các khối mà vươn lên xếp hạng nhất của trường.
Nhiều người nghĩ, là do hắn thất tình nên mới có quyết tâm học hành khủng khiếp đến như vậy. Nhiều người nghĩ, là do hắn bị ba mẹ thúc ép nên mới phải ra sức rèn luyện thi đua.
Nghe nói, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, hắn liền được ba mẹ gửi sang Mỹ tiếp tục sinh sống và học tập.
Jeon Jungkook sống mũi hơi cay cay, mười năm rồi, mọi cảm xúc trong cậu cứ rối tinh rối mù hết cả lên. Vậy còn cô gái đi theo sau kia rốt cuộc là có quan hệ như thế nào với hắn?
Vợ?
Người yêu?
Bạn bè?
Jeon Jungkook hai tay nắm chặt lấy vạt áo, nhịp tim cậu hồi hộp đập thình thịch.
Cô gái ấy...thật sự rất đẹp.
Nhưng kì lạ thay, Kim Taehyung lại bất ngờ ra hiệu cho cô gái ấy rời khỏi nhà hàng, hắn không muốn dẫn cô gái ấy đi theo nữa.
Park Jimin chạy đến khoác vai Kim Taehyung.
-"Tới trễ là phải uống rượu tạ lỗi với tất cả mọi người ở đây đấy nhé!"
Kim Taehyung lắc đầu.
-"Mày thừa biết tửu lượng của tao kém mà." hắn khẽ mỉm cười rồi ngập ngừng nói tiếp.
-"Xin lỗi mọi người, tại kẹt xe quá nên..."
Mấy bạn nữ ngồi đó liền xua tay thông cảm.
-"Không sao đâu, chúng tớ còn đang sợ chẳng có ai thèm đi họp lớp đây này."
...
-"Phải đấy, tuần trước đăng bài trên nhóm lớp, tính ra cũng chỉ có mỗi vài đứa bọn tớ comment thôi."
...
-"Kẹt xe cái gì, chắc là bận đi chơi với người yêu nên mới tới trễ đúng không?"
...
-"Taehyung, tớ trông thấy người yêu của cậu rồi nhé, tớ ghen tỵ với cô ấy ghê."
...
-"Taehyung này, cậu càng ngày càng đẹp trai luôn ý, chẳng bù cho người yêu của tớ."
...
-"Taehyung năm xưa tuy nghịch ngợm cá biệt, nhưng mỹ nữ tặng quà vẫn chen nhau xếp hàng dài không đếm xuể ấy chứ."
...
Buổi họp lớp diễn ra trong không khí sôi nổi nhộn nhịp, ngoại trừ vẻ mặt buồn bã một màu từ đầu đến cuối của Jeon Jungkook.
Cậu chưa uống chén rượu nào ngoài hai lon nước ngọt Park Jimin đưa cho, trong cái đám này, ít ra, vẫn cần phải có một đứa tỉnh táo để còn đối mặt với những trường hợp bất đắc dĩ.
Ví dụ như...
-"Jungkook...đi thu tiền...thanh toán..."
-"Jungkook...gọi giùm tớ chiếc taxi..."
-"Jungkook..."
...
-"Jungkook à, Taehyung say quá rồi, giúp tớ đỡ cậu ấy ra xe nhé?" Park Jimin ngật ngưỡng đem cánh tay của Kim Taehyung choàng qua vai mình.
Jeon Jungkook vội đỡ lấy cánh tay còn lại của hắn, rõ ràng ban nãy cậu để ý thấy hắn uống rất ít rượu, cách đây chưa đầy mười phút cậu thấy hắn vẫn tỉnh táo dọn đống đồ ăn vặt rơi bừa bãi trên bàn, vậy mà bây giờ...
Thật hết sức vô lý.
Vừa đỡ được Kim Taehyung ngồi vào trong xe, Park Jimin liền hỏi cậu.
-"Jungkook, cậu về bằng cái gì?"
Jeon Jungkook gãi đầu.
-"À, tớ bắt taxi."
-"Thế nhé, tớ về đây."
Park Jimin giang tay ngăn lại.
-"Đằng nào cũng tiện đường, về chung với chúng tớ cho vui."
Jeon Jungkook cười nhạt.
-"Thôi, các cậu mau về nghỉ đi."
Park Jimin vẫn giang tay ngăn lại.
-"Yên tâm, có lái xe riêng mà, không phải tớ lái đâu, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cậu."
-"Đừng bắt taxi, bắt taxi tốn tiền lắm."
Jeon Jungkook mím môi đắn đo, chưa kịp phản ứng gì đã bị Park Jimin đẩy vào ngồi ở dãy ghế đằng sau cùng với Kim Taehyung, còn Park Jimin thì nhanh nhẹn đặt mông ngồi vào ghế phó lái.
-"Khoan đã, đổi chỗ đi, tớ không quen ngồi ở ghế sau đâu." Jeon Jungkook nhăn nhó yêu cầu.
Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như bờ vai của cậu hiện giờ không bị người nào đó dựa dẫm.
Kim Taehyung cũng thật tài tình, say đến như vậy mà vẫn tìm được một nơi vô cùng thoải mái để tựa vào.
-"Thôi, tớ đang say, ngồi ghế sau khó chịu lắm." Park Jimin khẽ nhếch môi, y ra hiệu cho người lái mau chóng khởi động xe, hòng không cho Jeon Jungkook mở cửa trốn thoát.
Jeon Jungkook cắn môi cam chịu, vai cậu chỉ một lát sau đã cảm thấy mỏi nhừ, trán cậu lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn không dám mở miệng kêu than.
Vài phút sau đó, Park Jimin bất chợt hỏi cậu.
-"Jungkook, cậu thấy tớ bây giờ thế nào?
Jeon Jungkook cúi đầu trả lời.
-"Tớ thấy cậu...rất thành đạt...và cũng rất đẹp trai."
Park Jimin khá hài lòng, y lại tiếp tục hỏi.
-"Còn Taehyung thì sao, cậu thấy Taehyung bây giờ thế nào?"
Jeon Jungkook cổ họng đánh ực một cái, mặt cậu đỏ bừng lên.
-"Tớ...không biết..."
Park Jimin nín nhịn nụ cười, mới gây khó dễ có một chút mà cậu đã bị mắc lừa rồi.
Jeon Jungkook, mười năm qua cậu vẫn thương Kim Taehyung nhiều lắm đúng không!
Park Jimin thở dài.
-"Jungkook à, mẹ của Taehyung mất được gần hai năm rồi."
-"Ba của cậu ấy cũng đã lấy vợ kế."
Jeon Jungkook nghe xong chỉ biết đơ ra như không thể tin nổi, cậu im lặng, hai mắt đột nhiên rưng rưng.
Park Jimin quay lại nhìn cậu.
-"Không sao đâu, Taehyung và mẹ kế sống rất hòa thuận, mẹ kế của cậu ấy yêu thương cậu ấy như con ruột vậy, tớ chơi thân với cậu ấy nên tớ biết."
-"Này nhé, Taehyung bây giờ giỏi giang giàu có lắm đấy, gái đẹp cứ phải nói là bám đuôi đông như kiến."
-"Nhưng mà..."
-"Taehyung vẫn chỉ thích một mình Jeon Jungkook cậu thôi."
-"Taehyung biết vì sao năm xưa cậu lại từ chối lời tỏ tình của cậu ấy rồi."
Jeon Jungkook lau nhẹ một giọt nước trong veo đang lăn dài xuống gò má, cậu ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt của Park Jimin.
Năm xưa, chẳng biết cậu và hắn run rủi thế nào mà lại có cảm tình với nhau, trên lớp, thì coi nhau như người dưng nước lã, tối về, thì nhắn tin ngọt ngào sến sẩm không thôi. Tiếc rằng, mẹ hắn đã phát hiện ra mối quan hệ mập mờ này, mẹ hắn còn bí mật hẹn cậu ra nói chuyện, mẹ hắn không cho phép cậu được đến gần hắn nữa.
Mẹ hắn bảo, ở bên cậu, hắn nhất định sẽ không có tương lai.
Ngày hắn tỏ tình, cậu cắn răng từ chối, đêm về, cậu gào khóc như mưa, lòng cậu đau, nhưng chẳng ai thấu.
Sau vụ đó, hắn và cậu đã thật sự trở thành người dưng nước lã với nhau.
Jeon Jungkook cúi đầu buồn bã đáp lại Park Jimin.
-"Hôm nay đi họp lớp, tớ đã trông thấy cô gái đi theo sau cậu ấy rồi."
Park Jimin bật cười.
-"Thật ra, tại mấy đứa lớp mình có người yêu hết rồi, nên cậu ấy ngại, dẫn cô gái đó đi theo như thế chỉ để làm bình phong thôi mà."
-"Cậu có để ý lúc cậu ấy ra hiệu cho cô gái đó rời khỏi nhà hàng không, là vì trông thấy cậu, nên cậu ấy mới làm như vậy đấy."
Park Jimin vừa dứt câu thì lái xe riêng đột ngột phanh gấp lại, Park Jimin nhíu mày.
-"Xe bị làm sao à?"
Lái xe riêng lo lắng nói.
-"Hình như chết máy rồi, phải chạy đi tìm người giúp thôi."
Park Jimin tháo dây an toàn.
-"Thế để cháu xuống xe chạy đi tìm người giúp cùng với chú."
Lái xe riêng vui vẻ gật đầu, Park Jimin vội vã mở cửa bước xuống xe.
-"Jungkook à, bảo trọng nhé."
Jeon Jungkook ngơ ngác.
-"Này Park Jimin, cậu đứng lại đã."
Jeon Jungkook vừa chạm vào tay cầm cửa thì người bên cạnh chợt nũng nịu ôm chặt lấy eo cậu.
-"Jungkook...đừng đi!"
-"Đừng bỏ tớ ở đây một mình!"
Kim Taehyung vừa nói vừa dụi đầu vào vai Jeon Jungkook.
Người cậu trong tíc tắc đã mềm nhũn như cọng bún.
-"Taehyung...cậu..."
Kim Taehyung siết chặt cái ôm.
-"Jungkook, mười năm qua..."
-"Tớ rất nhớ cậu."
Jeon Jungkook ngượng ngùng.
-"Buông tớ ra, cậu...cậu say rồi."
Kim Taehyung hôn nhẹ vào má Jeon Jungkook, thật may, vì hắn đã được gặp lại cậu ở trong buổi họp lớp hôm nay.
-"Ừ, nhưng là say cậu, chứ không phải say rượu đâu."
Jeon Jungkook hơi né mặt đi, cậu xấu hổ chẳng nói được thành lời, rồi bỗng nhiên cậu bật khóc, những giọt nước mắt tủi thân mà cậu đã phải dồn nén suốt bao nhiêu năm nay.
Jeon Jungkook cũng vòng tay ôm chặt lấy Kim Taehyung, cậu úp mặt vào ngực hắn, nghẹn ngào nói.
-"Taehyung...tớ...cũng rất nhớ cậu...!"
-"Mười năm qua...tớ đau khổ thiệt thòi nhiều đến mức nào...cậu có biết không!!!"
Kim Taehyung hôn xuống mái tóc đen nhánh của cậu.
-"Tớ xin lỗi!"
-"Ngoan nào, không khóc nữa."
Hắn lau nước mắt cho cậu, rồi cúi đầu hôn phớt vào đôi môi mịn màng mềm mại.
Jeon Jungkook nấc lên một tiếng.
-"Chuyện mẹ cậu mất...tớ rất tiếc."
Kim Taehyung xoa đầu cậu.
-"Sinh, lão, bệnh, tử, đã là con người, thì ai cũng đều phải trải qua bốn điều đó. Mẹ tớ trước khi nhắm mắt cũng đã đề cập đến chuyện của hai đứa mình, bà ấy thật lòng ủng hộ tớ và cậu."
Jeon Jungkook rủ mi nói.
-"Thế tại sao hai năm trước cậu không quay nước về tìm tớ?"
Kim Taehyung vỗ nhẹ vào má Jeon Jungkook.
-"Không tìm cậu, nhưng tớ vẫn luôn dõi theo cậu mà, tớ nằm lòng cả địa chỉ nhà của cậu, nơi làm việc của cậu."
Jeon Jungkook tròn mắt.
-"Sao cậu biết?"
Kim Taehyung mỉm cười.
-"Nhờ đứa bạn thân Park Jimin của tớ đấy, lúc đó tớ đang phát triển sự nghiệp ở bên Mỹ, nên chưa thể trở về Hàn Quốc được. Bây giờ tớ và Jimin đang góp vốn mở công ty riêng, tương lai sau này cũng khá là tươi sáng."
Jeon Jungkook bĩu môi.
-"Nhưng mà...ở bên tớ...cậu sẽ không có tương lai đâu."
-"Với lại...tớ chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, tớ không xứng..."
Kim Taehyung nhéo một cái vào má Jeon Jungkook.
-"Có tương lai, nhưng không có cậu thì cũng vứt!"
-"Cậu chỉ cần ở nhà nấu cơm cho tớ ăn, còn lại, tớ sẽ lo hết."
Jeon Jungkook bật cười, cậu giơ ngón tay út lên.
-"Hứa nhé!"
Kim Taehyung cũng bật cười, cậu và hắn, hai mươi tám tuổi rồi chứ ít ỏi gì đâu.
-"Mà sao Jimin với chú lái xe đi gọi người lâu thế nhỉ, xe còn đang bị chết máy đây này." Jeon Jungkook nhìn trước ngó sau, ngốc nghếch không biết rằng chuyện chết máy chỉ là diễn kịch.
Kim Taehyung kéo cậu bước xuống xe, đã ngốc, thì cứ để cậu ngốc như vậy luôn đi.
Hắn chỉ tay lên bầu trời, nơi có ngôi sao sáng nhất.
Jeon Jungkook thích thú ngắm nhìn, chưa bao giờ cậu cảm thấy lãng mạn như hôm nay.
Kim Taehyung bảo, hắn có một thứ, còn sáng hơn cả ngôi sao trên bầu trời kia cơ. Thứ mà hắn nói, được đựng trong một chiếc hộp nho nhỏ màu đỏ, mà nhất nhất là chỉ riêng mình ngón áp út của cậu mới đeo vừa.
~End~
Oneshot nhẹ nhàng tình cảm đã kết thúc :v.
Họp lớp 10 năm và cái kết viên mãn 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip