Chap 17: KIM
Chẳng mấy chốc màn đêm đã bao trùm lấy thành phố. Jungkook như đúng lời hứa đến phòng của Leno.
Cậu đến xem tình hình của con bé, Jungkook muốn biết vì đâu mà con gái cậu mang những tiêu cực không đáng có.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở, Jungkook nhìn thấy Leno ngồi lặng thinh 1 góc dưới sàn nhà. Nhìn xa xăm về những ánh đèn nơi thành phố.
"Leno có đang rảnh không?"
Jungkook ngồi xuống nhẹ nhàng nói.
Leno khi ấy cũng mỉm cười gật đầu:
"Có ạ"
"Con gái của ba biết nói dối rồi"
"Sao thế ạ, con rảnh thật mà"
"Đừng qua mắt ba, con biết đó. Ba là Jeon Jungkook"
"Con..."
"Nói ba nghe, Leno của ba làm sao thế?"
"Con thấy những lời Hira nói đều đúng cả. Ba ơi con thật kinh tởm. Dòng máu chảy trong con ghê rợn đến mức không thể rột rửa. Suy nghĩ của con cũng thật điên rồ! Con ... Con thật sự tồi tệ lắm! Con không xứng đáng với họ Kim đâu ba ơi"
Jungkook cẩn trọng nghe Leno nói từng chữ một. Đợi đến lúc Leno nói xong. Jungkook mới dịu dàng cất giọng:
"Lời nói dùng để khiêu khích không được xem là lời chứng minh. Người phát ra nó càng không phải là người đáng tin cậy"
"..."
"Trong đời ba, họ Kim chỉ có giá trị khi là Kim Taehyung, Leno Kim, Louis Kim, Lloyd Kim. Là Leno Kim thì con xứng đáng với tất cả"
"Vâng"
"Nhưng con chỉ ví dụ thôi. Nếu bắt buộc phải từ bỏ một ai đó. Xin ba, hãy chọn bỏ con"
"Không một ai có thể bắt buộc ba"
Jungkook khẳng định với Leno. Điều quan trọng mà Jungkook muốn Leno biết là không ai có thể bắt ép được Jeon Jungkook.
Cái tên ngỡ như bình thường. Nhưng nó lại là nổi sợ của những người tầm cỡ trong quá khứ.
Ngẫm nghĩ từng lời nói của Leno. Jungkook đã không nghĩ rằng con gái cậu lại khổ sở như vậy.
Jungkook vụng về trong cách thể hiện tình cảm. Ngay cả với Taehyung cậu cũng không thể lột tả được rằng cậu yêu anh nhiều đến mức nào.
Thật sự Jungkook ít khi dành thời gian riêng cho Leno. Vậy nên Jungkook sợ rằng con bé không cảm nhận được tình yêu thương của cậu.
Sự vụng về đó của Jungkook xuất phát từ tính cách cá nhân. Bởi cậu không quen với những cuộc trò chuyện tình cảm.
Trở về hiện tại, khi Jungkook nhìn vào Leno. Nhìn con bé đang phải chịu sự tổn thương cả về tinh thần lẫn thể chất.
Jungkook cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.
Cậu nhìn Leno rồi nhìn lên bầu trời tăm tối.
Là bản thân Leno không biết con bé xinh đẹp đến mức nào. Những nét xinh đẹp ấy chẳng có nét nào của William cả.
Sự thật đấy!
Bầu không khí trầm buồn lúc này thật sự khó chịu. Jungkook không muốn để nó tiếp tục.
"Leno có biết quê hương của ba không?"
"Con biết là Hàn Quốc "
"Thế con nghĩ gì?"
"Hàn Quốc là quê hương của ba, vậy nên con nghĩ nơi đó thật xinh đẹp"
"Nơi đó sẽ đẹp hơn nếu có gia đình của chúng ta"
"Tất nhiên rồi, vì gia đình chúng ta toàn người đẹp"
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng và rồi cánh cửa mở ra sau đó, Taehyung bước vào cùng câu nói phát ra từ tận đáy lòng.
Kể từ khi Jungkook chê Taehyung xấu, anh vẫn luôn khao khát một lần được chứng minh là mình đẹp.
Leno bật cười trước câu nói đó, vì con bé hiểu được khát vọng lớn lao ấy của Taehyung.
Còn Jungkook thì nhanh miệng phản bác lại:
"Trừ anh, anh già chứ không đẹp"
"Vâng, lão già này yêu em"
Taehyung tiến lại ngồi cùng Leno và Jungkook. Đã rất lâu rồi hình ảnh này mới lại xuất hiện.
Đêm nay, tâm hồn tổn thương ấy đã phần nào được xoa dịu.
Leno hạnh phúc với khoảnh khắc này. Hạnh phúc đến mức không biết nên làm gì tiếp theo nữa.
Cả ba cùng ngồi nhìn về một hướng. Taehyung hỏi Jungkook:
"Em dự định về Hàn sao?"
"Không, em chỉ muốn đưa con đến đó một lần"
"Một lần thôi sao?"
"Em thích ngôi nhà nhỏ ở Pháp"
Nghe giọng nói dịu dàng của cậu khi nhắc đến ngôi nhà đó, Taehyung bất giác mỉm cười. Có lẽ Pháp là cái gì đó vĩnh hằng đối với cậu.
Nhưng có lẽ trước mắt điểm đến vẫn chỉ là dự định, bởi họ vẫn chưa rõ kết cục sẽ đưa họ về đâu.
Đêm nay, Taehyung và Jungkook dành trọn sự bình yên cuối cùng để chữa lành vết thương cho Leno.
Khi mặt trời bắt đầu lên cao, lúc ấy Jeon Jungkook sẽ không còn là Jeon Jungkook nữa.
Ván cờ của cậu đã sẵn sàng và Jungkook không nghĩ rằng cậu sẽ nương tay với bất kì ai.
Còn nhớ Yong và kẻ gây ra thương tích cho Leno không? Quân cờ đầu tiên của Jungkook chính xác là bọn chúng.
Nghe có vẻ mạo hiểm nhưng đúng gu của Jungkook rồi.
Chẳng một ai trong chúng ta biết được, phía dưới bầu không khí sum họp của nhà Kim là địa ngục trần gian của Yong và Hira.
Sự tăm tối lạnh lẽo của tầng hầm sẽ đưa suy nghĩ của những kẻ tội lỗi vào ngõ cụt.
Trong bóng tối, những kẻ muốn sống sẽ khao khát ánh sáng. Và việc ta cần làm là xuất hiện.
____
Tồn tại song song cùng với nhà Kim. Taehyun cũng đang mong mỏi chứng kiến khoảnh khắc mặt trời mọc.
Hắn đã đợi mãi giây phút này, giây phút mà mọi thứ của Taehyung đều biến mất.
Đêm hôm trước, đúng ngay lúc kim giờ và kim phút trùng nhau.
Jungkook đã gọi cho Taehyun
"Nhóc bất lịch sự đấy, gọi vào giờ người khác ngủ say thế này à?"
"Vậy chết luôn đi"
"Nói mục đích nhóc gọi tôi đi"
"Giúp tôi"
Taehyun bật dậy cười khinh:
"Gì đây, nhóc đang cầu xin tôi?"
"Ừ"
"Tôi giúp gì đây nhỉ?"
"Điều lúc trước anh chưa làm được, bây giờ thực hiện đi"
"Nhóc có biết lời nói vừa rồi có ý nghĩa gì không?"
"Có giúp hay không?"
"Có, chờ đấy! Nhóc sắp sửa chết với tôi rồi"
Cuộc gọi kết thúc ở đó, không biết Taehyun hiểu những lời Jungkook nói theo nghĩa nào.
Sự ngạo mạn đó của hắn làm Jungkook rất vừa ý.
Vì kẻ thất bại giỏi nhất là coi thường người thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip