Chap 1 : 5 năm gặp lại


Buổi đêm, những ngồi nhà lụp xụp bắt đầu tắt ngấm , con đường bình thường ồn ào giờ đây im ắng đến lạ, gió cứ rít từng đợt lạnh buốt như táp thẳng vào người đi đường .Mọi người bắt đầu nghỉ ngơi sau chuỗi ngày cật lực mệt mỏi nhưng ít ai biết đây lại là lúc những cuộc vui của tuổi trẻ mới bắt đầu

Trên chiếc giường ga trắng tinh, hai thân thể đang rên rỉ đưa đẩy nóng mắt

"Dear, xem nè, cái lỗ này đã bao nhiêu thằng đút vào rồi nhỉ?" - Cong cặp chân mày, cậu thanh niên trề môi hỏi đểu

"Chà Jungkook, kì này cậu lại lỗ rồi"- Đầu dây bên kia cất giọng trêu chọc

Jungkook tay cầm chiếc điện thoại rọi vào nơi của hai thứ dâm dục đang "giao lưu" bên dưới. Người kia nghe rõ từng chữ nhưng vì đang có khoái cảm nên không thể nói gì mà đành mặc kệ

"Hết hứng rồi"- Cậu đột ngột ngừng đưa đẩy, rời mình khỏi giường

"Aa"

Cô gái bị cậu tét vào mông một cái.

"Haiz, nay Jungkook xu rồi" - Dear bên đầu máy thở dài làm vẻ rầu rĩ để chọc Jungkook cậu

Jungkook cười cười không nói gì, tay vẫn loay hoay làm gì đó

Cô nàng kia thấy cậu đã ngừng ân ái liền hơi ngạc nhiên, tay vớ lấy chiếc mền bên cạnh để che thân, một phần vì muốn "giữ giá" và không muốn ai kia bên đầu dây thấy

"Mặt mũi xinh đẹp vậy hỏi sao" - Dear tiếp lời

Cô cắn răng cuối gầm mặt xuống. Gã Dear cứ thế lấn tới trêu ghẹo cô

Đang phấn khích thì trên màn hình gã bỗng xuất hiện một cái bao nhớp nháp chứa thứ chất lỏng đục màu trắng

Là bao cao su.

Badboy mà lại đeo bao cao su?
Jungkook cậu đây tuy chơi phụ nữ nhiều nhưng vẫn không có suy nghĩ sẽ hại 1 sinh linh vô tội, với lại HIV giờ tràn lan lắm ạ

"Oh, là của Jungkookie đó sao" - Giọng Dear lanh lảnh

Jungkook nhếch môi ném cái tinh dịch nhây nhớt đó lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, dòng tinh theo đó mà chảy dài. Bên Dear cười khẩy nhưng cũng không mấy bất ngờ , hắn chơi thân với Jungkook hắn đương biết rõ. Không táo bạo không phải Jeon Jungkook

"Ha, trông đẹp hơn rồi đấy"

Cô cuối gầm mặt xuống, bị nhục mạ đến thế này sao ngẩng mặt lên được nữa

"Rất đẹp, rất đẹp a. Nè, ngẩng mặt lên nhìn anh tí đi cưng"- Dear hùa theo

Jungkook cứ để Dear trêu đùa ả một lúc, thấy không còn thú vui cậu liền lau chùi "Kook nhỏ" sạch sẽ rồi thay đồ, chỉnh chu lại trang phục

"Mày call với t chỉ để xem s*x thôi sao Dear?" - Cậu bất giác hỏi

"Mày thì có gì ngoài đàn bà"

"Hơ'-Jungkook nhếch môi.

"Do mày có nhiều hàng tốt quá thôi" - Dear cười cười tiếp lời

"Toàn lũ đàn bà thích bấu túi tao đếch thèm"

"Haha, Jungkook cậu thì nhiều lựa chọn quá rồi nên đếch cần là phải"

"..."

"Mà này"

Cậu nhướng mày như đang nghe.

"Mày thật sự không thích ai sao, Jungkook?"- Dear hạ giọng

"..."

"Hửm?"

Jungkook tần ngần hồi lâu không đáp lại.

"..."

"Em lớp 12A khối dưới"- Cậu nói một mạch

"Thôi nào, cậu biết rõ tôi đang hỏi nghiêm túc mà, hửm?!" - Dear bất lực lắm, hắn đâu phải hỏi mấy em chân dài ngực bự của cậu

"Lắm chuyện"- Thấy được vẻ bất lực của Dear cậu cũng phì cười

"Thôi vậy, đời tư của Jeon Jungkook cậu chả chia sẻ cho ai bao giờ, ngay cả tôi là bạn thân hơn 3 năm rồi đấy"- Dear than vãn

"Jungkook tôi cả đời cũng không nghĩ tới cảnh sẽ yêu ai đó thật lòng"

Rồi tôi xem một ngày cậu chết đắm dưới cđ tình yêu, tôi sẽ thu âm lại rồi phát tán cho cả trường biết - Dear lắc lắc đầu nghĩ

"Vừa lòng cậu chưa?"

"Được rồi, cậu chỉ cứng đầu là giỏi, giờ tôi phải tạm biệt cậu rồi, có gì ghé qua chơi nhé"

"Ừ"

    *Dear đã kết thúc cuộc gọi*

Tiếng điện thoại ngắt vừa dứt thì một tiếng va đập vang lên, lưng cậu bị dập mạnh vào nền đất lạnh lẽo đến khó chịu

"A" - Cậu kêu lên

"Thằng khốn, t không phải loại đỉ điếm cho mày làm nhục rõ chưa?"

Jungkook bất ngờ chưa phản kháng kịp thì đã bị con ả tấn công. Ả thục hai cái vào bụng cậu, bị mất lợi thế nên cậu đành "lãnh trọn"

Được đà, ả cứ sấn sổ tới liền bị Jungkook cậu bắt lấy tay, hai người giằng co qua lại dữ dội. Ả liên tục tát vào mặt cậu những cái tát chói tai.

Chát.

Đầu ả bị một thứ gì đó giữ lấy mà xô mạnh vào tường. Jungkook thấy xôi thịt không còn trên người mình nữa cũng theo phản xạ nhìn lên.

Cậu trông thấy một người đàn ông dáng vẻ cao to đang đứng sừng sững. Dáng vẻ thật sự rất quen thuộc

"Sao mày dám xen vào chuyện của tao? Mày là ai?" - Con ả mất bình tĩnh

"Không quan trọng, nhưng có lẽ cô nên biết có hàng ngàn người đang nhìn cô ngoài kia kìa. Cô sắp nổi tiếng rồi đó"

Ả bất giác nhìn ra phía ngoài, thấy cánh cửa đã mở từ khi nào, bên ngoài có vài người đang lấp ló nhìn trộm vào, vài người còn cầm điện thoại chụp chụp quay quay. Cô ôm bực dọc ra ngoài không quên liếc nhìn Jungkook một cái thật sắc đá

Cậu lắc lắc cái đầu, người hơi ê ẩm vì vật lộn với ả ta, không biết ả ta ăn gì mà trâu bò đến vậy.

Bất chợt cậu tia thấy ánh mắt người nào đó đang nhìn cậu. Tim cậu thót lên một nhịp, mắt mở to

"T..tae"

Hắn cười nhẹ rồi bước ra ngoài, len vào đám người mà biến mất. Cậu bật dậy nhanh chóng đuổi theo, tay đẩy những người xung quanh để tìm lối đi thì vô tình va đập vào thành cửa mà vấp té, nhưng có thứ gì đó làm cậu quên đau đớn mà gượng dậy tiếp tục rượt theo, không biết rằng khóe môi mình đã chảy máu từ khi nào.

"Không phải tôi không yêu ai nhưng tôi chỉ là đang chờ đợi ai thôi."

__________________________

"Jungkook à, nếu giờ mày yêu một người nhưng chắn chắn rằng họ không bao giờ chấp nhận mày thì sao?"

"Ai dám không chấp nhận tao chứ?" - Jungkook chun mũi đáp

Taehyung cười nhạt - "Ý tao đâu phải thế"

"Thế ý mày là sa.. Àa, Taehyung của chúng ta nay để ý ai rồi hả" - Jungkook đánh đánh vai Taehyung để trêu chọc

"Sao nào, cô ta như nào? Có xinh không? Có tử tế không? Nhà có giàu không? Hửm?" - Cậu sấn sổ

"Có xinh đó, có tốt đó. Nhưng mà người ta có vẻ chỉ xem tao là bạn" - Taehyung ngẩng mặt lên trời, trong đầu là một mớ hỗn độn không biết giải bày ra sao

"Sao mày biết được?"

"..."

"Cứ thử tỏ tình, nếu nó không đồng ý thì cứ nói tao, tao thiếu gì người cho mày chọn"

Taehyung cười cười, lắc đầu thở dài. Nguyên nhân đâu phải là người này người kia, mà là mình có dành tình cảm cho người đó hay không.

Jungkook thật sự không hiểu cậu đang nghĩ gì, cũng chẳng hiểu được tình cảm hắn dành cho cậu..

__________________________

Con đường có dòng xe qua lại nhộn nhịp, hàng phố mở cửa bật đèn sáng lóa. Tiếng cười cười nói nói, người đi qua đi lại rất náo nhiệt nhưng trong lòng Jungkook là một nỗi trống rỗng không thể hiểu

Không biết có phải cái ngày cậu từ chối tình cảm của hắn mà hắn đem lòng hận cậu rồi quay lại đây trả thù hay không. Sao tự nhiên lại đùng đùng xuất hiện như thế?

Chơi chung với nhau cũng được gần 6 năm, cậu với Taehyung lúc trước như hình với bóng. Có cậu là có Taehyung

Nói ra thì lúc trước Taehyung là người dưới quê mới lên học, hắn rất hiền và khờ khạo,nhưng từ khi chơi với đám như cậu hắn càng mưu mô xảo quyệt hơn, đương nhiên không thể thiếu phần dậy thì trông hắn đẹp trai sáng sủa hơn hẳn.

Khi bé có những lần do cậu ham chơi không để ý mà ngã nhào trầy xước cả tay chân. Lúc đó chỉ có mình Taehyung giúp cậu băng bó, hắn dịu dàng với cậu đến nỗi ai nhìn vào cũng hiểu lầm, cũng do vậy mà cậu hay ăn hiếp hắn để ra oai.

Lớn lên hắn càng đẹp trai hơn hẳn, mưu mô xảo quyệt cũng do chơi với Jungkook cậu mà ra, nhưng không hiểu sao hắn vẫn đối xử với cậu như lúc nhỏ, vẫn rất dịu dàng như vậy

Nghĩ về những ngày tháng hai người còn làm bạn, Jungkook bất giác hạnh phúc, môi cũng cong lên

"Nhưng giờ cậu vấp té cả trăm lần cũng không còn ai dịu dàng băng bó cho cậu nữa rồi"

*Vợ yêu đã gửi một tin nhắn"

"Anh yêu về nhà chưa? Em kêu đầu bếp nấu mấy món anh thích rồi, anh mau về ăn với em nhé"

Jungkook nhận được tin nhắn liền thở dài , mặt không biến sắc tiếp tục đi theo lối đi quen thuộc

"Anh về rồi"- Cậu bước vào ngôi biệt thự sang trọng có người hầu kẻ hạ đứng thẳng tắp, cậu đặt giày ngay ngắn rồi mới đi vào

"Ôi trời, sao anh lại đi bộ về, lại không kêu xe đến rước nữa" - Một người phụ nữ đứng tuổi mặc chiếc váy dài ôm sát màu đỏ, tay mang vòng vàng sang trọng, mái tóc muối tiêu được búi gọn lên

"Anh tự về được mà"- Cậu cười cười

"Được rồi anh vào ăn đi"- Người phụ nữ niềm nỡ kéo cậu vào bàn ăn

"Em không cần phải lo anh từng chút vậy đâu mà"- Cậu ngồi vào bàn, khẽ trách yêu, tay gắp thức ăn vào chén cho bà

"Sao mà không lo được chứ ! Mà anh đi đâu mà giờ mới về, anh biết em chờ lâu lắm không?"

"Thôi mà cục cưng, anh xin lỗi, anh chỉ đi với lũ bạn thôi, lâu quá không gặp mà"- Cậu lấy tay vuốt ve cưng nựng bà nhưng cậu thật sự rùng mình từ nãy đến giờ

"Thế em không hỏi nữa, nè, anh ăn đi, ăn nhiều vào nhá ! Bé con của em ốm lắm rồi"

"Lát em có về với lão ở nhà không?"

"Haiz, nói tới lại phát ghét, lão già đó cứ đòi kè kè bên em, đi đâu một tí là gọi cả trăm cuộc liền, hôm nay lão viện cớ tổ chức tiệc để em ở nhà nên em không được ở cùng anh yêu rồi"- Bà dẹo giọng

Jungkook nghe bà nói vậy cũng không nhịn được cười, cái nết ẻo lã Jungkook cậu thật sự thấy rất hài, nãy giờ cậu vẫn đang cố ém nó. Tay đặt lên lưng bà an ủi

"Không sao, em cứ lo việc gia đình đi"

"Dạ, mốt em bù cho anh nhá"- Bà đưa tay cưng nựng cái má của cậu

Cậu gật đầu rồi hai người cùng ăn nốt bữa ăn

Giờ chỉ còn cậu thì ở lại căn biệt thự to lớn này, thật trống trải quá nhỉ?

Trong không khí náo nhiệt phía dưới, căn phòng nhỏ có chút ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu vào, hiện dưới ánh trăng là bóng dáng nhỏ đang kê đầu bên cửa sổ, ánh mắt cậu long lanh nhưng cứ nhuộm một chút buồn làm vẻ đẹp trở nên ưu tư hơn

Trong lòng cậu là một nỗi nhớ. Nỗi nhớ người mình từng dẫm đạp..

"Mất dấu rồi.." - Môi cậu khẽ mấp máy

_____________________
Ig: wpo.raix

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip