Chap 16: Cú Lừa
"Lại đây ôm anh nhanh lên!"
Câu nói ấy nghe sặc mùi bá đạo, Kim Seokjin thấy bộ mặt than của thằng em mình đã trở về mà không khỏi khó hiểu. Taehyung em trai anh nó không bị mất trí nhớ gì gì đó mà ông bác sĩ vừa nãy đã nói hay sao? Anh quay sang nhìn vị bác sĩ bên cạnh mình, ông thấy vậy liền hiểu ý tự động trả lời
"Đây chính là kì tích mà tôi đã nói. Tôi hiện tại sẽ kiểm tra cho cậu ấy một lần nữa. Phiền người nhà ra ngoài một chút" vị bác sĩ nghiêm túc nói
Seokjin và Jungkook đành miễn cưỡng ra ngoài. Trong đầu Seokjin là vô vàn suy nghĩ hiện lên trong đầu, có điều gì đó hơi kì lạ nhưng anh chẳng biết nó là gì.
Còn Jungkook hiện tại lại biến hình thành Jungshook, sau khi nghe câu nói bá đạo của Kim tổng thì cậu ngay lập tức thừ người, hai mắt thỏ mở thật to ngơ ngác nhìn người đàn ông từ đầu tới cuối vẫn lạnh lùng trên giường bệnh.
Bối rối quá!! Là sao a?? Hay là hắn bị tâm thần phân liệt rồi? Bởi trong trí nhớ của cậu chỉ tồn tại hai Kim tổng, một người uy nghiêm phong độ nhưng quá lạnh lùng, làm việc gì cũng rất kĩ càng, đối với thư ký Jeon luôn mang bộ mặt cấp trên nhìn cậu, còn một người thì ngốc nghếch, trẻ con nhưng rất đáng yêu, không thích đi xa cậu quá năm mét, thích gọi cậu là "vợ", đêm đêm phải ôm cậu vào lòng mới có thể ngủ ngon.
Hai tính cách tựa như hai thái cực, nhưng đó mới là Kim tổng mà cậu biết. Còn Kim tổng bây giờ...tuy tính tình không khác Kim tổng trước kia là mấy nhưng xưng hô với nhân viên có hơi...ừm...hơi tình cảm quá.
Phải chăng sau vụ tai nạn đó Kim tổng đã bị pha trộn hai tính cách lại với nhau rồi?
Trong phòng bệnh, Kim Taehyung nhìn bác sĩ trước mặt khẽ cười một cái.
"Bác Jung, cám ơn bác nhiều lắm"
"Có gì đâu mà cám ơn" ông phủi tay "Cơ mà cậu bé đó có vẻ xứng đôi với cháu đó" ông vỗ vai hắn
Bác sĩ Jung kì thực chính là ba của Jung Hoseok - bạn thân từ hồi cấp ba của Taehyung. Hồi đó hắn hay qua nhà Hoseok học nhóm cho nên cũng gọi là thân thiết với phụ huynh của y một chút.
Lúc đầu thấy người bị khiêng vào là Taehyung khiến ông có chút hoảng hốt, sau đó liền nhanh chóng đứng ra kiểm tra cho hắn. Thế nhưng mới vừa định kiểm tra đã thấy hắn tỉnh lại, chỉ là bị ngất một chút thôi chứ không có gì đáng quan ngại.
Bác sĩ Jung băng bó vết thương trên đầu cho hắn xong lại bắt đầu kiểm tra não bộ cho hắn, thấy không có gì nghiêm trọng liền định ra ngoài thông báo cho anh trai hắn biết. Thế nhưng lúc ấy Kim Taehyung đã nắm lấy cổ tay ông, nhờ vả:
"Bác Jung, bác có thể giúp cháu một việc được không? Việc này thật sự rất là quan trọng, nó liên quan tới đường nối dõi của nhà cháu đấy ạ"
Nghe vậy, mấy cô y tá liền hiểu ý rời khỏi phòng cấp cứu, nhưng nếu bây giờ họ bước ra ngoài bằng cửa chính thế nào cũng bị hai người kia túm lại, thế nên họ đành đi cửa khác ra ngoài.
"Việc gì mà quan trọng thế? Cháu nói đi bác sẽ giúp cho" ông nghĩ chắc hắn bị bệnh khó nói hay đại loại vậy, chắc là nhờ vả sắp xếp giúp một cuộc hẹn kín đáo với bác sĩ nam khoa
"Ở ngoài kia có anh trai cháu và cậu thư ký của cháu. Em ấy là người mà cháu yêu, thế nhưng..."
Kim Taehyung kể tóm tắt lại hoàn cảnh của mình, cuối cùng chốt một câu:
"Bác có thể giúp cháu cùng diễn một vở kịch không? Cháu cần mang con dâu về cho ba mẹ ạ"
"Haha, tưởng gì, được được. Bác giúp, sau này đám cưới nhớ gửi thiệp cho bác là được"
Bác sĩ Jung cười vui vẻ đồng ý, Kim Taehyung nói lời cảm ơn rồi đưa mắt nhìn lên trần nhà, khẽ mỉm cười một cái.
Từ đó, chúng ta có một vở kịch khá hay và hai nhân vật kia hoàn toàn bị lừa một vố. Nhờ vậy mà lúc Jungkook cầm lấy tay hắn áp lên má cậu, hắn cuối cùng cũng nghe được lời tỏ tình thứ ba của cậu, thậm chí còn nghe được cậu gọi mình là "chồng" nữa. Thật không uổng công hắn nhịn cảm giác muốn ôm cậu ngay lúc đó để đổi lấy vài câu nói mà suốt đời này hắn không thể nào quên.
Vợ à, đừng trách anh. Chỉ tại em cứ hay thẹn thùng lại quá ngây thơ nên anh cần phải làm vậy để hiểu rõ trái tim em.
Sau tầm mười phút, bác sĩ Jung bước ra ngoài thông báo tình trạng cho anh và cậu.
"Bệnh nhân không có gì đáng lo ngại nữa. Chỉ cần nằm tịnh dưỡng hai ba ngày sẽ có thể xuất viện"
"Vậy...trí nhớ của nó?" Seokjin cảm thấy hơi kì lạ, bộ đây là phim hoạt hình hay sao mà thích mất trí là mất thích nhớ lại là nhớ, sao tự nhiên anh nghe có mùi cú lừa đâu đây
"Cậu ấy đã hoàn toàn lấy lại ký ức của mình. Xin chúc mừng gia đình" Bác sĩ Jung cười vui vẻ
"Cám ơn bác sĩ" anh cúi đầu cảm ơn rồi nhìn vị bác sĩ ấy rời đi, trong đầu vẫn có ngàn dấu chấm hỏi
Anh nhún vai một cái, thôi kệ đi, miễn em trai mình không sao là được. Seokjin vui vẻ mở cửa phòng, nói với Jungkook:
"Vào thôi Kookie"
"Dạ...dạ thôi, em không vào đâu"
Kim tổng nhớ lại hết tất cả vậy mà còn gọi cậu là vợ. Có phải hắn đã nghe những lời cậu nói lúc nãy rồi trêu chọc cậu không? Bây giờ cậu không dám đối diện với hắn đâu, mỗi một từ "vợ" phát ra từ miệng hắn cũng đủ khiến cậu đứng không vững rồi, cậu sợ vào đó bị hắn trêu xong lại tự động nhũn ra thì mất mặt lắm a. Huống hồ hắn mới vừa tỉnh dậy thì nên nói chuyện với gia đình hơn là nói chuyện với cậu, cậu vào đó cũng đâu có biết nói gì đâu.
"Sao vậy? Vào đi chứ có gì đâu" Seokjin ngạc nhiên nhìn cậu, thấy mặt cậu đỏ đỏ mà thắc mắc
"Em...em không vào đâu. Anh nên vào đó đi, em xin phép về trước nhé" nói rồi Jungkook định đánh bài chuồn, nhưng mà không được a!!!
"Jeon Jungkook! Đứng lại đó!!"
Kim Taehyung nằm trên giường đưa mắt ra cửa phòng, nhìn thấy một màn dây dưa giữa hai người họ, lại thấy mặt vợ mình ửng đỏ lên liền biết cậu không dám bước vào gặp mình.
Nghe hắn gọi, Jungkook khóc ròng bước lùi lại, quay người cắn răng bước vào trong. Lòng tự nhủ sẽ không sao đâu vì có anh Seokjin cùng vào, dù sao cũng đỡ hơn là chỉ có hai người họ trong một căn phòng.
Jungkook âm thầm cổ vũ bản thân mình, nhẹ nhàng bước tới gần hắn và sau đó cậu nghe tiếng cửa đóng lại rất thanh tao.
KIM SEOKJIN KHÔNG CÓ VÀO CÙNG A!!!
Huhu, chết Kook rồi!!
Seokjin ngoài cửa mà không khỏi chúc cho Jungkook may mắn, đâu phải anh muốn bán đứng cậu đâu, nhưng mà lúc nãy anh định bước vào theo thì bị ánh mắt laze của thằng em trai bắn cho tơi tả, cho nên anh đành phải mang tiếng xấu ra ngoài đóng cửa cho đôi trym koo tâm sự.
Jungkook bên trong phòng không biết làm gì, tay chân thừa thãi vặn vẹo vào nhau trong khi nội tâm đang dậy sóng.
Mình đang ở cùng với Kim tổng!!! Trong một căn phòng!!! Chỉ có hai người!!!
Ba mẹ ơi thỏ muốn về nhà quá huhuhu ~
"Thư ký Jeon, ngồi xuống đây" hắn ra lệnh, tay vỗ vỗ phần giường còn trống bên cạnh mình
"Kim...Kim tổng, tôi đứng được rồi ahahaha" Jungkook cười như không cười
"Cãi sẽ trừ lương!" hắn đanh mặt khiến cậu đành uỷ khuất nghe lời
"Nhìn tôi" thấy cậu ngồi xuống nhưng mắt cứ ngó đâu đâu, hắn khó chịu ra lệnh
"Kim tổng, tôi chợt nhớ ra hôm nay ba mẹ tôi từ dưới quê lên. Tôi...tôi về trước"
Jungkook lại nhổm mông muốn đứng lên, thế nhưng ngay lập tức có một bàn tay to thật to bóp mạnh lên mông cậu kéo cậu ngồi xuống giường.
"Chạy đi đâu? Tôi chưa làm gì em hết mà" hắn cười gian
"À, nhưng mà...tôi ở đây làm gì a?" Jungkook vô cùng thắc mắc vấn đề này, hắn khoẻ rồi thì cứ nằm đó nghỉ ngơi ăn chơi vài ngày, còn cậu không phận sự ở đây làm gì.
"Vợ thì phải có nghĩa vụ chăm sóc chồng. Huống hồ chồng em còn đang bị thương" hắn lấy hai tay kê đầu, mắt nhìn cậu cực kì đểu cáng
"Ha..haha,Kim tổng đừng đùa mà, không vui đâu"
"Tôi có đùa đâu nhợ? Lúc tôi ngủ còn nghe em gọi tôi là chồng, tôi chỉ là đáp ứng em thôi"
Thấy chưa, cậu biết ngay hắn sẽ như vậy mà. Thật muốn kiếm một cái lỗ nào đó chui xuống quá đi.
Jungkook ngồi một bên giường mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt, trong khi đó Kim Taehyung nhìn một bên mặt của cậu rồi mỉm cười thoả mãn.
***
Mấy má bị lừa cảm giác thế nào? :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip