Chap 28: Rời Xa

Taehyung đến công ty với một đống suy nghĩ ngổn ngang, vẻ mặt sa sầm của hắn khiến cho nhân viên không một ai dám lên tiếng hỏi thăm. Bước vào phòng Tổng giám đốc, hắn thô bạo đóng cửa một cái rầm khiến mọi người thót tim, kết hợp với chuyện thư ký Jeon hôm nay không đi làm thì họ cũng đã đoán được nguyên do hắn nổi điên.

Taehyung từ đầu tới cuối chỉ ngồi im một chỗ, màn hình máy tính mặc dù vẫn sáng đèn nhưng không hề có người động vào, hắn ngồi đó, suy nghĩ về Jeon Jungkook, đau lòng vì Jeon Jungkook.

Chia tay là nỗi sợ hãi lớn nhất đối với hắn. Trước đây hắn từng nghĩ, nếu một mai cậu biết được bí mật này thì cùng lắm cũng chỉ là giận dỗi vài hôm, sau khi nghe hắn giải thích và bày tỏ thì chắc chắn đâu sẽ lại vào đấy.

Thế nhưng điều hắn không ngờ tới chính là sự mạnh mẽ kiên cường bất ngờ của cậu. Cậu không uỷ mị, không thể hiện ra sự yếu đuối của bản thân, thậm chí khi cậu thốt lên hai chữ "chia tay" hắn dường như nghe thấy cả sự quyết tâm trong đó.

Điều đó chính là một nhát dao chí mạng đâm vào lồng ngực hắn. Cậu đã không còn luyến tiếc mối quan hệ này nữa sao? Chỉ vì hắn đã lừa dối cậu? Nhưng hắn chung quy làm tất cả cũng chỉ vì hắn quá yêu cậu thôi mà...

Kim Taehyung mang theo tâm trạng cố gắng trôi qua một ngày làm việc. Ngồi trên chiếc xe hằng ngày bên cạnh sẽ có một tiểu thiên sứ ngồi ở đó, hắn không biết mình phải đối mặt với cậu như thế nào. Có lẽ hắn cứ nên giả vờ vui vẻ, xem như quên hết những chuyện xảy ra lúc sáng, bởi vì hắn thực sự không muốn mất cậu.

Taehyung nghĩ về người yêu mình có lẽ vẫn còn đang tức giận ở nhà, nghĩ đoạn hắn dừng xe trước cửa một tiệm hoa, sau đó chọn mua một bó hoa hồng thật đẹp, nghĩ bụng sẽ về nhà dỗ dành vợ yêu của hắn một phen.

Đúng rồi! Đẹp trai không bằng chai mặt. Hắn tin rằng nếu cứ chai mặt liên tục thì cũng sẽ có lúc cậu nguôi ngoai.

Thế nhưng điều hắn không ngờ tới chính là...

Jeon Jungkook đã không còn ở nơi này nữa. Hay nói cách khác là cậu đã quyết định rời xa hắn rồi

Taehyung điên cuồng chạy quanh muốn tìm một hình bóng thân thương quen thuộc, nhưng rất tiếc, căn hộ này ngoài hắn ra đã không còn ai nữa. Jungkook ra đi chỉ mang theo tất cả những thứ thuộc về cậu, nói là nói vậy nhưng những thứ đó chỉ toàn là quần áo của cậu mà thôi.

Cậu không lấy bất cứ thứ gì từ hắn, thậm chí những đồ dùng cá nhân như bàn chải, khăn tắm, đôi dép cũng bỏ lại nơi đây, bởi vì những thứ đó là cùng một cặp với Kim Taehyung hắn.

Hắn mất kiểm soát mà đập phá xung quanh, sau đó hắn ngồi thụp xuống đất, lưng tựa vào chiếc giường đã từng chứa đựng hơi ấm của Jeon Jungkook mà gục đầu xuống.

Hắn khóc.

Lần đầu tiên trong đời hắn khóc vì một người con trai. Cậu ác lắm, cậu tàn nhẫn lắm khi đã bỏ hắn lại một mình trong căn nhà trống trải.

Hắn không biết mình phải làm gì, không biết nên bắt đầu từ đâu. Mất đi Jeon Jungkook chính là điều hắn không dám tưởng tượng, hắn nghĩ mình sẽ không bao giờ để cậu rời xa, cũng sẽ đeo bám cậu cho đến hết cuộc đời.

Thế nhưng hắn đã chậm chân rồi. Jungkook không muốn chờ hắn nữa, cậu không còn tin tưởng hắn, hoặc cũng có lẽ đã không còn yêu hắn.

Đêm ấy, hắn quay cuồng trong men rượu và nỗi đau thấu tận tâm can...

***

Jungkook xách vali lên tàu lửa, bắt chuyến xe cuối cùng về Busan. Cậu rời đi bởi vì không muốn nhìn thấy hắn, cậu sợ mình yếu đuối, sợ mình lại tiếp tục tổn thương.

Cậu yêu hắn, nhưng cậu không thể tiếp tục trở thành một con rối trong tay hắn. Cậu không muốn đi, nhưng biết làm sao khi trái tim cậu đã chịu một vết thương khá lớn.

Ngồi trên xe lửa, Jungkook cắm tai nghe vào điện thoại, mở một bản nhạc buồn. Nước mắt không tự chủ rơi trên gò má trắng hồng xinh đẹp, cớ sao tim cậu lại thắt lên từng đợt thế này.

Tôi đang khóc trên lâu đài cát này

Chính nơi này tôi đã bị bỏ lại một mình

Làm lâu đài cát này tan biến

Khiến nó vỡ tan

Trong lúc tôi nhìn vào chiếc mặt nạ đã nức toạt

***

Ba ngày trôi qua, Kim Taehyung không đến công ty, bỏ bê công việc và chỉ biết vùi mình vào những quán rượu tối tăm.

Hắn muốn say, bởi vì muốn quên đi nụ cười của cậu, hắn không trở về nhà, bởi vì không muốn tiếp tục bị ám ảnh hơi thở cậu.

Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, càng say hắn lại càng nhớ cậu, càng chìm trong men rượu hắn lại càng nhìn thấy cậu, thậm chí hắn thừa biết đó là ảo giác, nhưng đối với hắn, dù chỉ nhìn thấy cậu trong ảo giác hắn cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.

Kim Seokjin nhìn thằng em của mình thất tình đến nỗi không làm được gì, suốt ngày cắm đầu vào quán rượu mà không khỏi đau lòng. Em trai của anh chưa một lần vì ai mà đau khổ, cũng chưa bao giờ để bản thân mình trở nên bê bết như vậy.

Thế nhưng khi đánh mất Jeon Jungkook thì cũng là lúc Kim Taehyung đánh mất đi bản thân mình. Anh không biết vì sao hai người lại chia tay, anh chỉ nghe hắn lảm nhảm gì đó về "bí mật" hoặc là lặp đi lặp lại ba từ "anh xin lỗi" trong giấc ngủ.

Chừng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để anh mơ hồ đoán được nguyên nhân. Có lẽ Jungkook đã phát hiện ra sự thật, biết được Taehyung lừa gạt mình nên mới đau khổ bỏ đi.

Mà đứa em trai ngốc của mình, đường đường là một đứa thông minh hết phần thiên hạ nhưng trong chuyện tình yêu lại hết mực ngu si. Khi Jungkook rời đi, điều duy nhất hắn làm chỉ là uống rượu và tự nhốt mình trong phòng ngủ, tại sao hắn không đi tìm cậu, tại sao không mạnh dạn nắm lấy tay cậu kéo về phía mình, tại sao không giải thích cho cậu hiểu?

Haiz. Bởi mới nói người ngoài cuộc thường sáng suốt hơn nhiều.

Seokjin như mọi khi dìu em mình vào phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận rồi ra ngoài phòng khách trầm tư. Đã ba ngày kể từ khi Jungkook rời xa Taehyung, Kim Taehyung tuyệt vọng tới mức không còn muốn tiếp tục làm gì cả, chỉ biết đắm chìm trong nỗi nhớ và sự bi thương.

Đến hôm nay, Kim Seokjin không thể nào nhìn đứa em ngốc nghếch của mình liên tục tự hành hạ bản thân thêm được nữa. Anh có thể khẳng định rằng Jungkook cũng không khác gì Kim Taehyung ngay lúc này, việc gì phải tự giày vò nhau cho thêm đau đớn?

Phen này anh phải nhúng tay vào thôi. Bởi vì hai đứa em của anh quả thực còn rất ngốc nghếch trong tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip