Chap 15: Giải thoát

"Anh về rồi sao"

"Ừm"

Sau khi từ Busan về, hắn im lặng đến kì lạ. Bình thường, hắn sẽ nhìn vào mắt y, lo lắng cho y, hôn y, thi thoảng lại trêu y một chút...nhưng sao hôm nay trống trải quá, đến một cái nhìn cũng không có, cứ vậy mà đi qua y.

Lên lầu hai, anh bắt gặp Namjoon và ông Kim đang nói chuyện với nhau. Cha hắn thì tiến tới nắm tay hắn với gương mặt rạng ngời mừng rỡ, còn gã thì vẫn đứng đấy nhìn hắn một cách ngán ngẩm.

"Taehyung! Thật sự con đồng ý ư? Tốt! Rất tốt. Quả nhiên ta thương con nhất!"

"Di chúc ở đâu?"

"Ở Úc, là ở Úc. Ta sẽ sắp xếp cho người hộ tống con đến đó càng nhanh càng tốt"

"Mở họp báo luôn ở đấy đi. Công bố quyền thừa kế ngay tại chi nhánh ở đấy"

"Được! Được! Mọi thứ nghe theo con"

Ông mừng mừng cứ nắm chặt tay hắn mãi, mà không biết rằng Kim Taehyung hắn đang hổ thẹn tới nhường nào.

Hắn buông nhẹ tay ông ra, đi liền một mạch lên phòng. Namjoon nhìn theo hướng hắn, trong lòng đặt nhiều câu hỏi.

...

Trong căn phòng tĩnh lặng, hắn tự chút men say lên mình bằng ly rượu nặng nhất. Mùi men nặng đến nỗi khiến đầu óc người ta choáng váng mà chẳng thể nghĩ nổi điều gì. Nhưng kẻ say kia biết mình đang làm gì và biết mình sẽ phải làm gì.

Tách

Tách

Tách

Hạt mưa chăng? Hay tiếng nước nhỏ giọt ở đâu đó?

Không phải...

Đó là tiếng bước mắt hắn rơi xuống sàn nhà. Hắn tiếc cho bản thân mình, hắn khóc cho chính hắn. Đối với hắn, hắn như một lời nguyền của tạo hóa mà bất cứ ai cũng muốn hắn biến mất đi.

Đến tình yêu duy nhất còn hận hắn
Hà cớ gì còn vương vấn chút suy tư?

*cốc, cốc*

"Taehyung"

Hắn im lặng, lắng nghe ai từ phía bên kia cửa. Hắn lóng ngóng đứng dậy, chất giọng cất lên, hắn biết ngay là y. Nhưng lại không muốn mở cửa, chẳng muốn em thấy hắn với bộ dạng thảm hại thêm một lần nữa.

"Em sang phòng bên đi, tôi cần một mình để làm việc"

"Anh đang tránh mặt tôi đấy à?"

"Không, chỉ là..."

"Chỉ là làm sao?"

"Tôi luôn nghĩ về em, dù ở công ty cũng chỉ có nhìn em. Tôi...không tập trung được, công việc của tôi bỗng chất đống khi nào không hay. Em cứ nghỉ ngơi trước, tí nữa...tôi sẽ đến và ôm em vào lòng có được không? Vậy nên xin em"

Lời nói dối thật hoa mỹ, hắn cố giữ cuống họng không phát ra tiếng nức nở. Hắn cũng biết rằng y sẽ chẳng bao giờ tin lời nói của hắn.

Hắn không giỏi nói dối...nhất là với em.

Y từ phía ngoài, biết hắn đang thế nào trong kia. Nhưng thứ gì đó đã cản y lại, mặc cho hắn khóc, mặc cho hắn đau khổ. Đó là cái giá phải trả ư?

Jungkook lặng lẽ qua phòng bên, nhìn qua cửa sổ. Hưởng thụ những giây phút yên bình một mình mà đã lâu chưa có.

...

Thật lạ, đáng lẽ ra y nên thấy vui và thoải mái. Ít nhất cũng phải có cảm giác thỏa mãn khi thấy hắn thành ra như vậy. Trước kia y khao khát được thoát khỏi hắn đến vậy kia mà? Tại sao y lại thấy lạnh lẽ hai bên vai đến thế.

"Có vẻ, cần một thời gian dài. Tôi mới có thể thích nghi được khi không còn anh"

______________________________________

Sau ngày hôm ấy, hắn và y ít khi nói chuyện với nhau, cũng chẳng nhìn nhau như xưa. Hắn thì thờ ơ, Y thì lạnh lùng , hắn và anh trai bận rộn chuẩn bị chuyến đi qua Úc. Còn y thì vẫn cứ làm việc của mình, hơn thế nữa còn chuẩn bị cho kế hoạch mà y đã sắp đặt sẵn.

---

Đã đến ngày khởi hành, Kim Taehyung, Kim Namjoon và cả Jeon Jungkook. Ba người học cùng đi chung một chuyến bay đến sân bay Kingsford Smith

Ngay khi đến nơi, rất nhiều người đã chào đón họ. Khi cánh cửa mở ra, chỉ duy nhất mỗi Namjoon xuống, tất cả đều ngơ ngác.

"Về thôi, em tôi không cần mấy người"

Gã không cần giải thích, cũng không có trách nhiệm giải thích cho họ hiểu. Chỉ cần Namjoon nói vậy, thì chỉ cần im lặng rồi theo gã về. Còn hắn, cứ để hắn một mình.

...

Sau khi đi hết, xe riêng của hắn mới tới. Taehyung cùng Jungkook đi xuống máy bay và lên xe. Hết quảng đường đi hắn không nói một lời, ánh mắt luôn hướng về con đường đang đi, hoàn toàn không nhìn lấy y một lần.

Bao lâu rồi nhỉ...1 tuần, 2 tuần hay 3 tuần chưa được hắn vào đôi mắt đặc biệt ấy. Rốt cuộc vẫn chưa thể là quen được sự lạnh lùng này của hắn. Lâu lâu, lại lén nhìn gương mặt ấy một lúc rồi lại quay đi, cơ mà chẳng lần nào thấy hắn quay lại, bỗng chốc lại trở nên hụt hẫng khi nào không hay.

Về phía người kia, hắn biết là y luôn hướng về mình. Bản thân dù muôn cũng không thể quay lại, bớt sự tương tư lại của hắn lại là lợi ích cả hai bên.

---------------Tòa Kim Opperste------------

Tại cố gia của ông nội hắn. Cánh cửa sau hơn 30 năm đóng lại giờ đây đã mở ra. Quyết định sống còn giữa tam đại thiếu gia họ Kim.

"Em đợi ở đại sảnh, tôi vào một lúc rồi đi ngay"

Hắn bước vào, thật tựa như một tòa cung điện nguy trong lãnh địa riêng của mình. Nơi mà ông của hắn trút hơi thở cuối cùng tại đây, hắn chưa hề đến nơi này lần nào cả, những gì hắn biết được đều là được cha hắn chỉ dẫn.

Nhớ lời ông Kim chỉ, hắn đi tới trước một cánh cửa lớn. Cầm chiếc chìa khóa duy nhất mà ông Kim trước khi đi đã đưa cho anh và mở khóa cửa. Cánh cửa từ từ hé mở, chính xác...đó là nơi thờ phụng ông nội. Hắn đi vòng quanh, những bức ảnh có liên quan tới ông rất nhiều, ảnh còn nhỏ của ông cho đến khi ông trưởng thành, lấy vợ, có con và già đi.

Và bức ảnh lớn nhất được để ở chính diện phòng, là khi ông bế hắn khi hắn mới trào đời. Còn anh hắn chỉ mới được 5 tuổi, đó là bức ảnh cuối cùng của ông sau khi tạ thế được 7 ngày. Và lạ kì thay, lại không hề có mặt của kế phu nhân.

Ông nội rất giống cha hắn. Luôn nghĩ tới công việc mà chẳng quan tâm tới gia đình, cho tới khi người bà vì quá sức khi sinh cha hắn ra mà chết đi. Ông lại hận cha vì đã khiến bà mất. Sống lủi thủi cô độc trong tòa lãnh địa riêng của mình nói đây, để đứa con duy nhất là ông Kim ở lại Hàn mà kế nhiệm di sản.

Gia tộc Kim... Chỉ là một cái vỏ bọc của sự thịnh vượng và quyền lực. Nhưng sâu thẳm bên trong thì chỉ toàn sự ganh ghét và thù hận.

Hắn nhìn hình ông, cúi đầu khấn lễ rồi kéo bức ảnh ra. Két sắt được dấu bên trong

2
5
0
7
7
5

*cách*

Được rồi, két đã mở một chiếc hộp điện tử cảm biến. Mà ông Kim đã nói rằng đó chính là sự kế nhiệm trường tồn của KV, tương lai của KV.

Hắn cầm lên, định đi...nhưng lại thấy hũ thủy tinh trên bàn. Bên cạnh lại là một bông hoa cúc trắng đã héo mòn. Tro cốt của ông? Vẫn để ở nơi này sao? Nghĩa là vẫn có người ở đây chăm sóc căn phòng này.

Kim Taehyung nhìn hũ tro cốt, như có luồng linh tính, hắn nảy ra ý định có lẽ chỉ có thể hắn chấp nhận được. Cầm tro cốt lên tay, hắn trở về xe. Rồi cho người đưa mình tới con đường đèo vực gần biển nhất.

Hắn phải chờ tới 5-6 tiếng đồng hồ. Chiếc xe ngừng lăn bánh tại một con đường đèo, ngay phía dưới chính là vách biển. Hắn im lặng, mở nắp hũ rồi từ từ thả hết tro cốt bay xuống biển.

Y ở trong xe, nhìn hắn. Rõ ràng đã lấy được thứ kia. Mục đích đã xong sao lại còn phải làm vậy? Hắn hận gia đình hắn lắm kia mà.

Sóng biển cuốn trôi nhưng gì còn lại của người, sau bao nhiêu năm bị giam cầm nơi nguy nga nhưng lại cô độc ấy. Người vẫn được thả về với những con sóng của tự do, trôi dạt về tình yêu bạn đầu của người.

Có lẽ thứ đang khiến ông trở thành một vong linh cô độc đó chính là thành quả của lòng tham trước đó. Là KV, là đứa con, là đứa cháu, và hơn hết là người kế nhiệm. Ông không thể tới với tình yêu của ông, bị giam cầm với chính quyền lực mình tạo ra. Và giờ, đứa cháu này sẽ giúp ông, hãy về với bà, tình yêu của ông.

"Còn cháu, cháu sẽ kết thúc tất cả"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip