Chap 15 : Khai mở
"Này! Định cứ thế đi luôn à?"
"Không còn gì để nói thì tao về"
"Nhưng tao thì còn"
Hắn định cùng y đi về, thì anh lên giọng ngăn lại, dù là bạn của nhau nhưng anh vẫn là một đặc vụ làm cho nhà nước, anh biết mối quan hệ của hắn còn phức tạp hơn mọi người nghĩ, một Kim Taehyung chỉ biết đến công việc với đống tài sản kếch xù mà Kim gia để lại cho hắn nhưng đến việc mà Kim Namjoon và Kim Junsu để lại toàn bộ khối tài sản đó cho hắn mà không có tí tranh chấp nào thì thực đó là một điều hiếm gặp. Anh trai, em trai, bố mẹ, gia đình, và nhưng mối quan hệ bên ngoài của hắn đều quá bí ẩn. Dạo gần đây anh còn nhận nhiệm vụ điều tra có liên quan đến hắn, đây cũng không là điều lạ lùng gì, nhưng nội dung nhiệm vụ khiến anh phải đau đáu, lo lắng.
Anh ra hiệu Jimin đưa Jungkook lên lầu hai, tránh sự để ý không cần thiết. Hiểu chuyện, cậu cũng đưa y lên lầu, nơi cách xa sự trò chuyện của hai người họ dưới lầu.
"Mày biết tao được nhận lệnh gì không?"
"Lại là điều tra đống hồ sơ nội gián đột nhập gì đó ở công ty tao? Hay là lại sợ tao làm ăn thất đức?"
"Đừng có đùa, mấy cái đấy không đến nỗi tao phải giữ chân mày đâu"
"Vậy nói đi, chuyện gì?"
Anh đưa đống tài liệu từ trong ngăn bàn đã chuẩn bị từ trước đó:
*Nhiệm vụ 01762(S): Điều tra vụ án mất tích của tổng giám đốc tập đoàn KV Ha Chon U tại chi nhánh London-thường trực nhận lệnh FJY1019 Min Yoongi...*
"Kim Taehyung mày giấu lão ta ở đâu?"
Là nhiệm vụ cấp S luôn sao? Hẳn rồi, công ty mẹ ở London Anh Quốc mà lão Ha lại là công dân nước Đại Hàn, thì phân loại nhiệm vụ lần này phải cấp S là đúng. Vì nhiệm vụ mang tính chất nguy hiểm quốc tế nên đó chính là lí do anh muốn chính hắn nói ra.
"Min Yoongi lo việc của mày đi, nên nhớ ta đã từng thỏa thuận gì với nhau"
"Mày vẫn không hiểu? phân loại cấp S đấy, nếu điều tra ra được gì thì cái mạng cũng không còn đâu!"
"Đừng coi tao là con nít, sau cái nhiệm vụ này, mày sẽ còn phải nhận thêm một nhiệm vụ mới đấy"
"Gì?"
Hắn chỉ tủm tỉm, cái thái độ đủng đỉnh ung dung đấy càng khiến người đối diện sốt ruột đến sôi sục vì lo lắng. Hắn đến gần nói khẽ nào tai anh.
"Trừ khử Kim Junsu"
Anh ngạc nhiên, mồ hôi đổ ra. Anh không tin vào tai mình nữa, sao hắn có thể nói như vậy? Định lấy luôn cả người của nhà nước để đạt được mục đích luôn sao?
"Mày biết mày đang nói gì không Kim Taehyung!? Cái nghề này không phải giống như lũ sát thủ Mafia đâu mà mày dám lợi dụng"
"Tao biết, chỉ là thêm một chút gia vị tự khắc sẽ trở nên đậm đà hơn thôi"
"Mày..."
"Đây không phải là lợi dụng, mà tao đang giúp đặc vụ như mày phát hiện ra một mối nguy hiểm cho Đại Hàn Dân Quốc đấy, lợi quá còn gì...nhỉ?
"..."
"Cảm ơn vì đã lo lắng, một miếng mồi thơm tao nghĩ là không nên để tuột mất đâu, mày đã thành công đi trước tổ chức một bước thì ngại gì đi đến bước cuối cùng, suy nghĩ lời tao nói đi."
Nói rồi hắn đi lên lầu rước y về, cậu cũng theo sau xuống lầu, gương mặt tái nhợt đi, giống như kiểu cậu vừa thấy được thứ gì đó đáng sợ. Anh thấy vậy, chạy vội đến hỏi han, mặc cho hắn và y ra khỏi nhà.
"Jimin, chuyện gì thế? Sao mặt em tái mét ra thế này"
"Là Taehyung...có phải anh ta lần này về ..."
"Đúng như vậy, tên này muốn kết thúc cuộc chiến này"
"Đúng vậy, không chỉ những thế thôi đâu..."
Anh nhăn mặt khó hiểu, càng thấy Jimin trở nên khó khăn khi nói hơn.
"Người đi cùng Taehyung, không phải là người tầm thường"
"Em nói thế là có ý gì?"
"Là...là Jeon...là đệ nhất thiếu gia nhà họ Jeon! Yoongi, có thể mở lại vụ án chấn động Đại Hàn năm đó! em có thể tìm manh mối thay phần cha em rồi"
"Không thể nào? Sao có thể? Sự trùng hợp này..."
"Đừng nghĩ gì cả, cuối cùng thì em cũng có thể phá án vụ án đó thay phần cho cha em"
Jimin gần như bị kích động, khi cùng trên phòng với Jungkook đã hỏi han thân thế của y, thật không thể tin được người mà cậu đang tìm bấy lâu nay lại đang ở trước mặt mình.
*-Trên phòng khi Jimin và Jungkook đang nói chuyện với nhau -
...
"Cậu! Cậu thực sự là Jeon Jungkook?"
"Ừm, anh biết tôi à?"
"À không, tôi...tôi chỉ là nghe qua về cậu thôi mà"
"Thế à..."
"Cậu sinh ra ở Hàn Quốc sao?"
"Tôi... ừm"
"Cậu có vết thương hay vết sẹo nào không?"
"Anh hỏi vậy là có ý gì? Khoan đã? Sao anh lại biết tôi có sẹo?"
"Là một vết sẹo bỏng?"
"Rốt cuộc Anh là ai?"
Đúng lúc Kim Taehyung lên lầu, hắn nhìn qua cậu thoáng chốc, cái thái độ sắc lạnh của hắn ta làm cậu không thể cất nổi thành lời.
"Xin phép, tôi dẫn người của tôi về"
"Đ... được, chào anh"*
Cuộc nói chuyện đó tuy chỉ có thể nói vài lời nhưng lại tìm ra một nhân chứng sống của vụ án huyền thoại ấy, cái ngày mà cha của cậu đã gọi điện với sự hớt hải sợ hãi cho cậu đó là lúc cha cậu đã biết hung thủ là ai, một kẻ nào đó đã truy sát cha của cậu và rồi người đã ra đi mãi mãi. Cha cậu bị một chiếc container tông chúng làm xe của ông bị lật xuống kênh, không thể qua khỏi, mọi bằng chứng duy nhất về cái chết của ông chỉ còn có cuộc gọi thoại ngày hôm ấy ông gọi cho cậu, ngày ấy cậu chỉ là một đứa trẻ cậu chỉ biết rằng cha cậu mất là do bị hại.
Từ đó cho tới giờ cậu đã truy tìm mọi cách để tìm ra hung thủ hãm hại cha mình, sự liên quan chặt chẽ tới vụ án hỏa hoạn Jeon Gia do cha cậu là công tố viên đảm nhiệm, một người có đam mê với nghề, hết mình với những nhiệm vụ được giao. Cậu đã mất đi cha, tâm nguyện cuối cùng của người là phá án nhiệm vụ cuối cùng người được giao. Park Jimin cậu đến chết cũng sẽ làm mọi cách để trả thù cho cha.
"Cha, chúng ta có hi vọng rồi. Kẻ đã hãm hại Jeon gia họ và cả cha. Kẻ đó sẽ phải bị trừng trị thích đáng"
Bao hi vọng cậu đặt vào vụ án đã cất đi bao nhiêu năm nay, cậu sắp có thể tìm ra sự thật rồi. Tay cậu run lên, cậu xúc động đến rơi nước mắt. Yoongi hiểu được sự vui mừng ấy anh không thể làm gì giúp cho cậu, tuy nghề của họ gần như có thể tương tác với nhau nhưng chỉ vì một mục đích nhất định mà thôi. Anh chỉ biết ôm cậu vào lòng mà an ủi, thật mừng khi ông trời cho người anh yêu một cơ hội để trả thù cho người cha xấu số của mình. Nhưng...điều mà anh thắc mắc từ nãy giờ đã lấn át ý chí, nhất định không thể nào có sự trùng hợp như vậy được.
*Kim Taehyung, là cậu phải không?*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip