Chap 16: Soái ngôi hay thoái vị?

Sau khi tiễn ông về với tự do, hắn quay trở lại xe rồi nói

"Đi về thôi"

"Về đâu?"

...

À...đúng rồi, chỗ này hắn làm gì có nhà. Tiền hắn rất nhiều, hắn có thể mua rất nhiều nhà trước khi đặt chân tới đây. Nhưng lần này hắn quyết định không mua nữa, hắn im lặng một lúc mới ra quyết định

"Tới chỗ anh tôi"

---

"Taehyung? Sao chú lại tới đây?"

"Sao? Chướng mắt lắm à?"

Gã không thèm nói gì nữa chỉ là có chút ngạc nhiên

"Chú định nói gì?"

"Không có gì, chỉ là muốn anh chăm sóc hộ em một người"

"Ai?"

Kim Taehyung ngẩng mặt lên, đôi mắt ấy chưa bao giờ tuyệt vọng đến vậy, hắn nuôi hy vọng ở trong ánh nhìn ấy. Gã không hiểu hắn muốn làm gì cả, nhưng gã biết em trai hắn sẽ không làm gì khi không có lí do cả

"Chú định làm gì?"

"Chỉ cần đồng ý hay không thôi, chuyện khác anh không cần bận tâ..."

"KIM TAEHYUNG MÀY XEM LẠI MÀY BÂY GIỜ ĐI!"

Từ nhỏ tới giờ, gã không bao giờ mắng hắn một lần nào. Và giờ, vì cái thứ mà đang đè nén lên cuộc đời của hắn gần mấy mươi năm làm hắn chẳng thể nào trụ nổi nữa

"Mày nhìn lại mày đi, cuộc đời của mày chưa đủ khiến mày chết hay sao? Mày lại còn ôm ấp cái tình yêu vĩnh cửu kia của mày! Một Kim Taehyung quyền uy ngồi trên ngai vàng ngất ngưởng trước lũ khốn kia ngày nào giờ trông còn thê thảm hơn cả một con chó bị bỏ rơi cả!"

"Bỏ rơi? Ý anh nói mẹ và anh bỏ rơi em hả?"

"Gì?"

"Mẹ bỏ em lúc 5 tuổi mà mất đi để em và anh phải chịu sự hành hạ của mẹ con tên kia..."

...

"...lớn lên anh bỏ em đi để lại cái khối tài sản cao vất vưởng của cha trao lại với cái giá phải trả luôn phải đối mặt với cái chết"

"Taehyung thôi đ..."

"À còn cha, à không... Em làm gì có cha. Không có một người cha nào như ông ta cả"

"..."

"Vậy anh hỏi xem, Kim Taehyung em khát khao có được cái gì?"

Gã chết lặng, gã cũng chịu khổ cùng hắn, cùng mất mẹ, cùng hận cha và cùng căm phẫn hai mẹ con Junsu nhưng gã khổ 1 thì hắn khổ 10. Gã có lỗi với hắn, nhưng gã bắt buộc phải làm vậy mới có thế huấn luyện cho một con hổ con trưởng thành để chống chọi lại cái cuộc đời khắc nghiệt này bởi lẽ gã biết sẽ có lúc nào đó gã sẽ không thể bảo vệ được cho hắn nữa. Nhưng Namjoon không thể ngờ điều đó lại sinh ra trong hắn một thứ mà gã sợ hãi phải đối mặt nhất..

Đó là Tình yêu...

"Namjoon à, anh cũng có mà đúng không?"

"Có gì?"

"Có một điều anh dành cả mạng sống để bảo vệ, anh hiểu cho em mà phải không?"

*Thịch*

Như chúng tim đen, đúng vậy gã có nhưng gã đã thành công bảo vệ người ấy. Gã không còn gì để nối tiếc cả.

"Anh chấp nhận để người ấy hận anh mà ra đi, chứ không thể để cho người ấy phải chết vì anh. Em cũng vậy thôi anh à, sự sắt đá suốt thời gian qua đã khiến tất cả mọi thứ quên em là một con người rồi"

Hắn quỳ xuống áp sát người xuống đất, hắn không dám nhìn vào mắt gã ta, đối với hắn Namjoon chính là người cha người mẹ của hắn. Van xin gã có thể chấp niệm hắn lần này.

"Làm gì vậy? Đứng lên! Anh bảo mày đứng lên?"

"Chỉ cần một thời gian thôi, chắc chắn em ấy sẽ không ở đây lâu đâu, cầu xin anh"

Hắn không chịu ngẩng lên, nó là một lời van xin. Và gã biết, em trai gã sẽ làm gì tiếp theo. Gã bất lực, ánh mắt ngày một thất thần, đôi chân ấy bỗng rưng run lên một chút, gã ngồi phệt xuống ghế, một lúc sau lại lật đật đến tủ rượu tay với lấy hai chén rượu và chai rượu gạo bên cạnh. Namjoon rót rượu, rồi đến lay lay lưng hắn khi hắn còn chưa ngẩng mặt lên.

"Anh hiểu rồi, anh đồng ý vậy nên ngồi lên nào"

Hắn từ từ ngẩng lên nhưng vẫn không đứng. Đột nhiên, gã lại quỳ mặt cậu hai người đối mặt nhau gã gượng cười, có chút gì đó đau lòng.

"Dù thế nào đi nữa...Kim Taehyung vẫn là đứa em trai ngoan của anh"

Gã đưa chén rượu, hai rượu hai người nâng chén kính nhau chén rượu đầy. Hắn ta cười, rất lâu rồi gã chưa thấy em mình cười

"Em cảm ơn"

...

Hắn đi ra gương mặt chẳng lộ ra lấy một sắc thái. Hắn đi đến gần chỗ Jungkook đợi

"Hôm nay và mai em sẽ ở đây, đừng đi đâu cả"

"Vậy còn họp báo?"

"Tôi tự lo liệu được, nghe tôi em cứ ở đây đi, em muốn đi đâu làm gì cũng được"

"Nếu tôi nói là muốn đi cùng anh thì sao?"

Hắn nghe thấy, chỉ gượng cười. Hắn hôn lên trán y, vuốt ve mái tóc y.

"Tôi đi tí rồi về, nhé"

______________Vài tiếng sau______________

Tin mới nhất:

*Đã có rất nhiều cổ đông và nhà báo được điều đến chi nhánh KV ở Australia. Một sự kiện họp cổ đông kết hợp với họp báo được cho là sự kiện lớn nhất của KV từ trước đến nay về di chúc của cố chủ tịch KV để quyết định trao quyền lại một lần nữa cho nhân vật kế nhiệm tân chủ tịch nhiệm kỳ lần này, mặc dù từ trước tới nay KV luôn luôn bổ nhiệm cho người mà cựu chủ tịch giao phó cho tới khi tìm một người xứng đánh hơn trong gia tộc Kim.

Vì một vấn đề nào đó, chủ tịch hiện tại lại cho họp báo để công bố di chúc của cố chủ tịch để xem lại sự kế nhiệm ấy. Liệu đây có phải chủ tịch KV muốn khẳng định chức vụ hay có điều gì đó ẩn khuất, mời mọi người theo dõi lượt trực tiếp này.*

-14 giờ chiều-

Hắn bước vào phong thái vẫn rất ngút ngàn, bên cạnh hắn hôm nay không có ai cả trên tay thì cầm tờ di chúc và chiếc dấu ấn mẹ.

Tất cả những cổ đông và cánh nhà báo hướng về trung tâm là hắn. Hắn nhìn tất cả một lượt rồi phát biểu

"Kính thưa các vị cổ đông...kính thưa các vị nhà báo đã tới cuộc họp lần này. Rất biết ơn khi đã dành thời gian để ngồi tại đây nghe lần công bố bầu cử nhiệm kỳ tân chủ tịch hôm nay"

Tiếng xôn xao ngày càng lớn, các cổ đông đất ngạc nhiên, không phải hắn đang quản lý công ty đang rất bình thường hay sao? Hơn thế nữa cựu chủ tịch và các cổ đông đã bầu xử hắn trước đó rồi sao? Tại sao lại phải bổ nhiệm lại?

Hắn nói tiếp

"Bao đời nay gia tộc Kim của chúng tôi đã gắn bó với công việc này từ rất lâu và giờ đã tạo nên một KV hùng mạnh như bây giờ. Tổ tiên Kim gia luôn lựa chọn người xứng đáng để có thể tiếp quản gia sản to lớn ấy, kế nhiệm truyền thống của tổ tiên để lại. Ông nội tôi là thế hệ thứ 3 được tiếp quản công ty nếu không tính thời kì phong kiến còn nếu tính cả Phủ Kim thì có lẽ là đời thứ 5. Do tính chất cha truyền con nối và năng lực của tôi đủ điều kiện để tiếp quản KV nên cha tôi tức ông Kim Woo Jang cựu chủ tịch/CEO của công ty cổ phần bất động sản KV đã trao toàn bộ chức danh và trách nhiệm của một người đứng đầu cho tôi. Nhưng vì muốn khẳng định lại một lần nữa tầm quan trọng của vị kế nhiệm tân thời tôi muốn tìm lại di chúc của ông nội tôi tức cố chủ tịch để bầu cử lại nhân vật kế nhiệm tân chủ tịch lần này. Đây là bảo vật của mẹ tôi thứ chìa khóa để mở ra nơi ông tôi cất giữ, còn đây là tờ di chúc của ông mang dấu ấn được truyền lại từ đời đầu họ Kim, sau đây tôi xin công bố người kế nhiệm tiếp theo của KV"

...

Một khoảng im bao chùm cả căn phòng, họ ngóng chờ kết quả nhưng cũng thừa biết rằng người ấy vẫn là hắn mà thôi.

"Người được kế niệm KV, chính là Kim Junsu cháu trai út của cố chủ tịch, Kim Junsu"

Tiếng xôn xao bỗng dưng ập đến ai cũng sốc, sao lại là Kim Junsu? Kẻ bị Kim gia nguyền rủa nhiều nhất!? Kẻ mà con cháu của họ Kim không bao giờ chấp nhận cậu có chung dòng máu với họ. Vốn dĩ họ chỉ nghĩ đơn vị rằng hắn chỉ khẳng định tính quyền lực tối đa của mình hoặc trường hợp buồn nhất là hắn sẽ nhường vị trí cho anh trai kế nhiệm vì trước đó xon cả trong nhà và đủ khả năng sẽ được lên tiếp quản, nhưng không ngờ... Hắn lại ra một quyết điên rồ ấy!

Cánh cửa sau khán đài mở ra, cậu bước vào với tâm thế vô cùng tự tin và hào hứng. Cậu đứng cạnh hắn, rồi nhìn hắn cười rất thỏa mãn, còn hắn thì chẳng nói gì cả làm cậu cũng có vẻ ngạc nhiên.

Hắn tiếp tục, dơ di chúc lên làm chứng và phát biểu mặc cho mọi nức xúc tới phẫn nộ ở dưới kia nói lên

"Đây là toàn bộ nội dung di chúc tôi sẽ mời người có thẩm quyền làm chứng, và tôi xin tuyên bố Kim Junsu sẽ là người kế nhiệm tiếp tục của Tập Đoàn KV lớn mạnh"

Hắn vỗ tay, nhưng chỉ có hắn vỗ, mọi sự căm phẫn không phục đến khinh miệt của các cổ đông dồn hết lên tên Junsu, còn về phía hắn họ tiếc nuối, họ đau lòng vì một số người ở đấy cũng là người trong họ Kim lớn nhỏ cũng là cô dì chú bác anh em chính gốc được chấp thuận có danh phận đúng đắn trong gia tộc, dù có đố kị thù hằn thì ở chỗ nào ấy dòng máu Kim tộc đã phản đối hắn từ chức đến nỗi mà có người đã đứng lên chửi bới, có người nhìn hắn mà khóc. Vì chính họ sẽ không chấp nhận đứa con ngoài dã thú như cậu. Đối với Kim Junsu một tạp chủng được Kang Deok Min mang về Kim gia, đó là nỗi ô nhục mà không thể xóa vời, họ hận không thể giết chết cậu.

Hắn cúi đầu trước truyền thông và cổ đông lần cuối rồi lặng lẽ rời đi. Hắn đi tới cậu bắt tay, cậu cười mỉa hắn thì thầm

"Hay nhỉ? Anh đã biết trước mà lại không ngạc ư?"

"..."

"Sao không nói gì? Haha. Thảm hại chưa kìa một vị vua bị soái ngôi và đuổi ra khỏi lãnh địa của chính mình một cách đơn giản thế sao?"

Hắn ôm trầm lấy cậu diễn cảnh thân thiết rồi nói nhỏ

"Hỏi mọi người xem là bị soái ngôi...hay là thoái vị"

Rồi hắn bỏ đi, cậu nói ấy khiến cậu bị chọc cơn giận. Đôi mắt đỏ ửng gượng cười trước máy quay, nhìn một đế chế mới chiếm được không bao giờ chấp nhận cậu lên nắm giữ cao nhất mà còn đang phỉ báng cậu, nguyền rủa cậu.

"Hahaha KV đã là của tao rồi...kể cả không phục nó cũng đã là của tao, thuận tao thì sống không thuận thì chết. Kim Taehyung, chưa hết đâu tao vẫn là nhiều bất ngờ cho mày lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip