Chap 27: Giải cứu
Tấm thư bị cậu vò nát rồi ném ra xa.
"Mẹ kiếp! Làm đến mức ấy rồi mà thằng khốn đó vẫn nhởn nhơ được!"
Tiếng quát tháo khiến tất cả đều phải im bặt, không ai dám nói gì trước cơn thịnh nộ của cậu.
Kim Junsu im lặng một chút, rồi hùng hổ đi xuống ngục tối. Cậu chạy thẳng vào trong phòng tối dí vào đầu Jungkook.
"Tôi có nên bắn chết cậu rồi vất xác về cho Taehyung của cậu không nhỉ"
"Ha? Gì nữa đây?"
"Làm đến vậy rồi mà tên khốn đó vẫn có thể ung dung như vậy! Hay là để tôi cho hắn một cú sốc bằng máu tươi của cậu, sau đó giết hắn luôn không? HẢ?!"
"Haha..."
"Cười cái gì?"
Giọng cười lạnh lẽo của y khiến cậu sởn gai ốc, không biết từ khi nào đôi mắt long lanh đáng thương kia bây giờ chỉ còn màu nâu đục. Lúc y ngẩng mặt lên, y hoàn toàn là một con người khác, cậu biết nhưng vẫn rất ghét nét mặt ấy.
"Kim Taehyung ấy...anh nghĩ muốn trêu đùa, muốn giết là có thể làm được sao?"
"Lại định trêu tức tôi? Đầu cậu đang ở trước nòng súng đấy"
"..."
Y nhếch miệng, gương mắt lộ rõ sự thách thức nhưng cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng, nếu nãy giờ cậu hành xử như vậy thì Jungkook sẽ không nói gì cả với một cái tính ngang bướng trước đó. Lần này y lại chương ra cái bộ ra điên rồ này ra.
Cậu hạ súng, ngồi xuống đối diện trước mặt y
"Cậu muốn gì?"
"Muốn hạ được con át chủ bài thì phải có được điểm yếu của nó"
"Thì?"
"Đường ăn cả ngã về không"
"A ha...Jeon Jungkook...không lẽ?"
"Manipulation him" (Thao túng hắn ta)
Không thể nào? Người này sao lại có thể muốn giúp cậu lật đổ hắn? Mới mấy ngày trước y còn khóc lóc không chấp nhận sự thật, vậy mà y lại trở nên như vậy rồi? Và giờ Kim Junsu đã ẵm trọn điểm yếu nhất của Kim Taehyung. Cậu không cần phải rè chừng hắn làm gì nữa, Namjoon? Dù có nguy hiểm đến cỡ nào vẫn chẳng bằng một vũ khí sống bị tẩy não đã về phe của cậu cả.
"Tốt lắm Jeon Jungkook! Có tôi ở đây thì cậu có thể trả thù cho cha mẹ mình một cách dễ dàng, tôi hứa...sẽ để mạng sống của hắn cho cậu tự tay phá hủy nó"
"..."
Jungkook im lặng, y không lộ ra bất cứ sắc thái nào.
Tâm đã chết,
Chỉ còn nỗi oán hận...
Yêu!
Còn không?
Cậu tháo bỏ gông chân và cắt dây xích cho y, chỉ khóa tay y lại bằng một chiếc còng để y thoải mái hơn vẫn đề phòng y trốn thoát. Coi như đó là một đặc ân của cậu dành cho Jungkook. Rồi đi ra khỏi đó, trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở
"Vở kịch sắp tới do cậu chủ động tạo ra, đừng có hối hận trước những gì mình làm, bằng không..."
Để Lời nói giở giữa chừng ấy cho y rồi cậu dửng dưng rời đi. Nhưng Jungkook vẫn biết vế tiếp theo là điều gì, đó sẽ là hậu quả đáng sợ nhất nếu y từ bỏ trả thù hắn.
Y ngồi trong bóng tối tự lẩm nhẩm
"Kim...là anh khiến tôi"
...
Còn cậu, vì được một vật phẩm cực lời nên sự tức giận vừa nãy do món quà của hắn ta cũng vậy mà bay đi.
"Thiếu gia, Kim Taehyung cho người đưa tin ngày mai sẽ trực tiếp đến homestay, vậy có cần tôi cho người..."
"Không"
"Dạ?"
"Cứ để hắn tới đây, nếu hắn làm gì vẫn cứ chống trả lại nhưng đừng quá khích"
"Vâng, vậy còn...?"
"Không sao...để hắn mang người đi"
Tên đàn em gật đầu rồi quay đi làm việc. Còn cậu lại ung dung đến nơi mà cậu hay thăng hoa cùng tửu sắc và giai điệu. Cuối cùng thì ngày cậu bước tới đỉnh vinh quang và đạp hắn cuống bờ vực sâu thẳm không lối thoát cũng sắp đến, cậu sẽ đường đường chính chính là đứa con trai độc tôn nhà họ Kim đương kim tân Chủ tịch tập KV, sắp rồi...sẽ không còn chướng ngại vật trên con đường trải đầy hoa của cậu bù đắp lại bao thiệt thòi tủi nhục trong quá khứ nữa.
"Kim Taehyung, còn gì đau đớn hơn khi tình yêu mà mày bao bọc sẽ chính là thứ sẽ giết chết mày..."
----Sáng hôm sau----
Kim Junsu và người của cậu chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp hắn. Nhưng lại không thấy động tĩnh gì, đợi rất lâu mà hắn vẫn chưa xuất hiện, hay Kim Taehyung lại dở thủ đoạn gì chăng?
*ting*
Tiếng tin nhắn vang lên, cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra xem quả không sai đó là tin nhắn của hắn.
"Đi lên sân thượng đi"
Mới đọc xong tin nhắn, cậu đã nghe thấy tiếng trực thăng đang tiến tới gần homestay của cậu. Ai lường được hắn lại táo bạo như vậy chứ.
Hắn ở trên cao nhìn về phía xa chỗ cậu, hắn hận không thể một tay giết chết Kim, Kim Taehyung thì thầm gì đó trong miệng.
"Xin mẹ tha thứ cho con, con không muốn làm trái ý mẹ nhưng mọi chuyện đi quá xa rồi mẹ à, đứa trẻ ấy không còn vô tội như lời mẹ nói nữa mà đã bị vùi lấp bởi tội lỗi"
Kim Junsu nhìn lên trực thăng, cậu cũng biết rằng việc hắn đến đây không đơn giản như cách bình thường hắn đi kí hợp đồng với cương vị là một chủ tịch.
"Nực cười thật, lên đón người!"
Cậu ra lệnh cho người lên sân thượng, vừa kịp lúc chiếc trực thăng đáp xuống. Hắn từ trong bước ra không chần chừ đi tới cậu.
"Cảm ơn món quà hôm qua của anh"
"Thấy tốt chứ?"
"Rất ổn, phần còn lại em đã cho mấy chú cún nhà em thưởng thức nốt rồi, tụi nó rất hài lòng"
"Hương vị của một con chó phản chủ chắc chắn phải ngon hơn những món mồi khác rồi"
"..."
Bàn tay cậu nắm chặt lại, cố giữ bình tĩnh
"Tôi cũng cảm ơn chú với sự đón tiếp nồng hậu này, nhưng tôi không thích quà quê cho lắm"
"Ồ vậy sao, vậy anh có thích như thế này không?"
Tất cả người của Junsu đều chĩa súng vào hắn, hắn lại không mang theo người chỉ có một người phi công riêng và hắn tới đây.
Hắn bình thản nhẹ nhàng yêu cầu
"Thả người ra"
"Nếu không thì sao?"
"..."
Từ đâu ra, nhưng tia laze chiếu lên người của cậu, từ hai thái dương, giữa trán, ngực rất nhiều những tia sáng nhỏ đang hướng về phía cậu.
"Định chơi xạ thủ luôn sao?"
Hắn khẽ nhún vai
"Có qua có lại thôi"
Trước khi cậu lệnh người ám sát từ xa thì cậu lại quên mất rằng điều đó là vô nghĩa đối với hắn. Quên mất rằng hắn là Thiên địch xạ thủ, và là cái nôi cho những con diều hâu trung thành của hắn. Lần này có vẻ cậu đã quá lơ đễnh, quá xem thường hắn rồi.
Cậu dơ hai tay lên không có ý tấn công lại hắn, lại vô cùng thoải mái.
"Bình tĩnh nào anh hai, anh muốn người thì có người, lần này chỉ là vui vẻ với nhau tí đừng nóng"
Kim Junsu tỏ vẻ chịu hàng, người hợp gập xuống mời hắn đến chỗ của Jungkook.
Hắn đi theo cậu, không nói gì. Junsu cũng biết điều không để hắn khó chịu ra hiệu không cho người theo chỉ có hắn và cậu.
Đến nơi, cậu dừng lại ở trước cánh cửa nhỏ trong căn ngục tối tăm lạnh lẽo này.
Hắn thực đã muốn dùng chiếc súng trên tay bắn chết cậu.
"Người của anh ở trong này, mời"
Hắn nhìn cánh cửa vẫn khóa, cậu không có ý định mở khóa cho hắn, lập tức dùng súng phá chốt. Hắn vôi xông vào, đập thẳng vào mắt hắn là một còn người gầy gò tiều tụy vô cùng, hai tay còn bị còng, trên gương mặt và cơ thể hắn có thể nhìn thấy một chút máu dính trên người y.
"Tae..."
Y lắp bắp gọi tên hắn, hắn nhìn y đau như bị sát muối vào tim vội chạy tới ôm y. Gương mặt hắn lúc bấy giờ mới lộ ra sự lo lắng, ôn tồn an ủi y.
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...để em chịu khổ rồi, chúng ta rời khỏi đây...nhé?"
Cậu đi vào thì nhìn thấy cảnh tượng ấy
Mỉa mai hắn.
"Trông kìa, hiếm khi lại thấy người đứng đầu KV lại yếu đuối tới nhường này"
*Đoàng*
Viên đạn bay qua cậu, một chút nữa thì nhát đạn đó bay thẳng vào cậu rồi.
"Mày đã làm gì em ấy?"
"Chỉ là mấy cái bạt tai, đâu có gì?"
"Mày..."
Hắn lần này thật sự muốn bắn chết cậu nhưng bị y cản lại. Đôi tay yếu ớt cố với lấy cánh tay đang dương súng của hắn.
"Taehyung à, tôi đau lắm...mình...về nhà được không?"
"Được tôi nghe theo em"
Hắn vội bế y ra khỏi căn phòng nhỏ ấy, y nhẹ đi rất nhiều không còn chút sức sống nào cả, trên người lại còn có cả vết thương mấy ngày qua khổ cho Jungkook. Hắn rất đau lòng
"Về thôi, về nhà của hai chúng ta"
________________________________________
Bé Kook bị tha hóa rùi
Cơ mà mình thì hóa nó không tha
(*꒦ິ꒳꒦ີ)
Quả đúng không sai:
"Cuối cùng thì người đau lòng nhứt
Vẫn là người đau dạ dày"
:))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip