Chap 28: Ending Relationship

I wanna be a goodman
Just for you
I changed everything
Just for you
Now I dunno me
Who are you?
-Fake love-

-----------------------------------------------------------

"Về thôi, về nhà của hai chúng ta"

"Hẹn gặp lại sau, anh trai"

Đôi chân nặng trĩu khực lại hắn quay lại nhìn cậu, đây sẽ là lần cuối hắn coi cậu là người nhà, Y đã chịu đau đớn về thể xác quá nhiều cậu đã khiến thứ quý giá nhất của hắn phải chịu nhiều tổn thương.

"Kẻ thù vẫn mãi là kẻ thù"

...

Hai người họ đi lên trực thăng bay về hướng Pyeongchang một cách an toàn. Suốt thời gian ấy, hắn luôn ôm chặt lấy em, cố truyền hơi ấm của mình tới cơ thể buốt giá kia.

"Gầy quá..."

Liệu cậu ta có cho em ăn không? Có cho em uống nước không? Tại sao chỉ vài ngày đã trở nên ốm yếu như vậy rồi, đôi môi nhợt nhạt khô khốc, đôi bàn tay run rẩy đến tê liệt.

Sự ấm áp quen thuộc đã nhiều ngày không cảm nhận được giờ đây y đang hưởng thụ nó mất tự chủ mà chui rúc vào lòng hắn tham lam hơi ấm của hắn. Vậy mà giọt nước mắt ấy vẫn rơi, y mơ thấy bản thân mình sẽ tự tay giết chết tất cả người nhà họ Kim và người cuối cùng y tước đoạt mạng sống chính là hắn.

"Kim...Kim..."

Tay y bấu chặt lấy tay áo hắn, nức nở gọi tên hắn

"Tôi ở đây"

Kim Taehyung nâng nhẹ em lên, bế lên đùi rồi dùng tay vuốt vuốt lưng cho em. Tay còn lại chỉ biết lau đi gương mặt đẫm lệ.

"Tôi sẽ không bao giờ bỏ em lần nào nữa...Không bao giờ"

----18 giờ tối hôm sau----

"Ưm..."

Jungkook tỉnh giấc, đôi mắt nặng trĩu cố gắng hé mở. Toàn thân y mệt mỏi đến ra rời, nhưng cũng đã khỏe lên một chút. Trong phòng ngục tối đó vào mấy ngày ấy, Kim Junsu chỉ cho y ăn đúng ba lần chưa kể mấy lần cậu ta còn đánh y, nên chắc giờ không còn đủ sức để ngồi dậy nữa rồi.

"Mình...về chưa?"

Y lơ mơ nhìn qua nhìn lại trong nhà, đây là phòng hắn. Nơi mà hắn và y ngủ cùng nhau mấy tháng qua. Y hít một hơi thật sâu, quả nhiên sau hai tháng nói đây còn một chút hương vị của mùa đông, vẫn chưa thể ngưng lạnh. Nhưng y lại vô cùng thích không khí nơi đây, nó an ủi gì đó trong tâm hồn y.

*cạch*

Tiếng cửa mở ra hình bóng quen thuộc ấy xuất hiện, hơn 2 tháng qua y không được gặp hắn, rất muốn chạy tới ôm chầm lấy hắn nhưng lại rút ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Một phần do sức khỏe không cho phép, còn lại...chắc là vì y đã tự đoạn tuyệt với hắn. Tay y bấu chặt lấy ga giường, nhìn thấy hắn rồi quay mặt đi không muốn đối diện với hắn.

Taehyung có vẻ vẫn chưa biết chuyện gì, hắn nhìn thấy y tỉnh lại, tay bưng bát cháo nhưng vẫn cố phi thẳng tới giường.

"Jungkook! Tỉnh rồi sao"

"Ừm..."

"Em có chỗ nào không được khỏe không?"

"Không, tôi ổn"

"Vậy thì tốt, em hôn mê từ hôm qua tới giờ"

"..."

Y không trả lời nhiều, lời nói cộc lốc với việc y không thèm nhìn hắn, cố tránh mặt hắn đã khiến Taehyung hoang mang.

"Em còn mệt à?"

"Ừm, đi ra đi tôi muốn nghỉ ngơi"

"Vậy tôi ôm em ngủ"

"Không cần"

Y quay người sang một bên không muốn nghe gì từ hắn nữa.

Hắn đang nghĩ do hắn bỏ y một mình suốt 2 tháng cộng với việc bị bắt cóc nên sinh giận, bị cự tuyệt như vậy ai chẳng đau lòng, hắn cũng nhớ y mà. Nhớ đến phát điên là đằng khác.

"Xin lỗi em, súp tôi tự nấu tôi để đây, giận tôi nhưng vẫn phải bồi bổ cho mau khỏe"

Nói rồi hắn lẳng lặng ra ngoài.

"Nói đi là đi thật sao?"

Y nhìn hình bóng hắn rời khỏi phòng mà tràn đầy luyến tiếc, y thực sự muốn ôm chặt lấy hắn muốn cảm nhận được hơi ấm, mùi hương của hắn.

*chát! chát! chát!*

"Jeon Jungkook mình tỉnh lại đi đồ ngu!"

Hai tay thi nhau tự tát lấy bản thân mình, đôi má y đỏ ửng rồi lại ướt nhòa bởi nước mắt. Jungkook bặm chặt lấy môi cố không để phát ra tiếng nấc của mình, hai hàng lệ cứ ứa ra không thể kiểm soát.

Y hận bản thân sao lại yêu kẻ đã cố hãm hại mình đến thế, khi chiếc gông sắt còn đeo trên người, khi Kim Junsu nói ra sự thật thì y đã tự hứa với mình rằng sẽ hận hắn thấu xương. Sao giờ đây y lại nhói lòng chỉ vì điều nhỏ nhoi như vậy.

Jungkook cầm bát cháo ấm lên, múc lên một thìa rồi ăn. Là súp gà thảo mộc mà y thích, hắn vẫn nhớ và tự nấu cho y. Hương vị dù không thể ngon bằng ông Man nấu nhưng nó khiến y đau nhói. Y cuồng nộ đứng dậy cầm bát súp chạy vào phòng tắm đổ hết súp vào bồn cầu.

Y òa khóc trong tuyệt vọng, đau đớn thay cho tình yêu dành cho chính kẻ thù của mình.

Đôi mắt ấy đã bao trọn sự hận thù, y đã vất nó bỏ sang một bên sẽ không còn sự dung thứ gì ở đây.

"Tôi sai lầm khi tội nghiệp anh Kim Taehyung, càng sai lầm hơn nữa khi tôi đã yêu anh. Cuối cùng thì tôi cũng chỉ là một con cờ của anh mà thôi"

"Ai tội nghiệp ai đây?
Ai sẽ hại ai đây?
Phải chăng trong tình yêu này
Vẫn còn khoảng trống nào đó
Không, không ai biết cả
Đến cuối cùng
Sẽ chỉ nhận lại sự nuối tiếc...
Mà thôi..."

_________________________________________

(•‿•) ờ thì nó là vậy đó, pai





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip