Chap 6 : Trăng Khuyết
Bình minh rạng sáng, những tia nắng khẽ xuyên qua ô cửa. Chiếu nhẹ vài đôi mắt còn ngủ say kia.
"Ưm, trời sáng rồi"
Y thức giấc, cảm nhận từ phía sau có ai đó đang ôm mình, Y quay lại, là hắn, hắn ôm và nhìn y, ôm gọn trong vòng tay rộng ấm áp của hắn. Mùi hương gỗ trên người hắn cứ lan tỏa ra, hưm... thật thơm làm sao,nó thật dễ chịu.
"Em dậy rồi? Không muốn ngủ nữa à?"
"Anh dậy từ khi nào?"
"Lúc mà con thỏ nhà em dụi vào người tôi"
"Tôi Xin l.."
"Suỵt, đừng xin lỗi, không phải rất đáng yêu sao?"
Y bị hắn nói đến ngượng đỏ mặt, rốt cuộc thì đêm qua khi y ngủ đã làm những việc ngốc nghếch gì hơn nữa. Bộ mặt lúng túng của y bây giờ làm hắn chỉ muốn bật cười. Hắn kéo y lại về phía mình, không cho thoát xuống giường , hắn dụi dụi vào người y như một đứa trẻ, mùi của Jungkook thật tuyệt, nó còn hơn cả nước hoa đắt tiền mà hắn thường dùng, nó khiến hắn phải điên đảo đến phát nghiện, cũng không phải lần đầu hắn làm nũng y nhưng lần này hắn thức sự đã để lộ nhân cách khác của hắn, một Kim Taehyung trẻ con chẳng giống cái tên mặt cau có như thường ngày.
"Kook à~"
"Có chuyện Sao ạ?"
"Em đừng gọi tôi là ngài Kim nữa được không"
"Nếu không gọi như vậy thì tôi phải xưng hô như nào cho đúng chứ"
"Gọi tôi là Taehyung"
"Không được! Như vậy thật thất lễ"
Hắn im bặt bĩu môi rồi đột ngột ôm chặt y hơn
"Vậy thì tôi với em sẽ chết đói ở đây , tôi sẽ nhốt em ở đây chết chung với tôi"
"Ngài...vô lí thật đấy"
"Thế có gọi không hay tôi đồi bại với em? Hửm?" *chụt*
Hắn hôn lấy môi y đôi dùng tay lần mò khắp người y. Hắn thấy người phía dưới bị dọa cho luống cuống hết chân tay rồi hắn hôn lên cổ để hi vọng y sẽ nói. Bàn tay nghịch ngợm kia vẫn cứ tiếp tục trêu chọc cơ thể ấy.
"Nào, mau nói đi, gọi tên tôi"
"Ưm.... Ha dừng... Dừng lại, Kim...Kim Taehyung, anh Taehyung đừng sờ nữa"
"Ha... Ngoan lắm , lần sau phải nghe lời. Bây giờ ta ăn sáng nhé"
Thật quá đáng, hắn mặt dày đứng thứ hai cha tổ nhà ai cũng không dám đứng thứ nhất , ai đời lại trêu chọc người ta cho đã rồi đòi đi ăn như vậy. Quả là rơi vào tình yêu thì chẳng ai bình thường cả.
Y tìm nguyên liệu trong tủ lạnh rồi nấu bữa sáng cho hắn, hắn cũng không để y thiệt thòi muốn y làm cả phần cho bản thân, còn hắn thì cứ lủi thủi ở đằng sau ôm vòng eo thon của y, thật không khác gì mang một đứa trẻ to xác theo sau tuy có hơi trật vật nhưng y cảm nhận được sự ấm áp quan tâm của hắn. Y vui lắm, có người coi mình là tất cả , như một niềm vui đang lấp đầy trái tim y.
"Hôm nay anh có đến tập đoàn không?"
"Tôi muốn nghỉ hôm nay,tôi sẽ gọi người bên đấy sau,còn em cũng phải ở bên tôi hết hôm nay"
Hắn quay y đối diện với mình rồi nâng niu đôi má phúng phính ấy, thật giống thỏ , một con thỏ nhỏ của hắn. Hắn yêu con thỏ này chết mất.
"Được rồi đừng bóp má tôi nữa, tôi ở với anh mà"
"Hưm vậy thì tốt"
Và rồi hắn và y cũng nhau tận hưởng một ngày vui vẻ bên nhau, hắn dẫn y đi rất nhiều nơi, ở London hoa lệ này thật là nơi khiến cho người ta phải xao xuyến, hắn và y chạy xe rời khỏi thành phố, đi đến một vùng ngoại ô đẹp đến mê hồn, không phải là tiếng ồn ào tấp nập của con người, càng không thể là một nơi mĩ miều xa hoa. Nơi này là một nơi mà chỉ có nhưng luống hoa đua nhay khoe sắc và những thảm cỏ xanh mướt. Những ngôi nhà ở đây thật bình dị. Hắn dẫn y đến một căn nhà l. Nơi này hắn chưa từng nói cho y biết, có vẻ như đây là căn nhà đầu tiên của hắn mà y thấy lại vô cùng giản đơn như vậy.
"Taehyung, Anh mua nhà ở đây sao?"
"Đây là nhà trước đó của mẹ tôi, mẹ tôi rất thích nơi này"
"Mẹ anh?"
"Ừm , lại đây nào,nơi này ấm cúng lắm đấy"
Hắn đưa y vào trong, nó khá nhỏ, nhưng thật ấm áp, không như những tòa dinh thự khổng lồ của hắn, ngôi nhà này chỉ bằng một căn phòng khách của nhà chính. Màu sắc không lấp lánh tráng lệ, nó chỉ mang những tông màu gần gũi với thiên nhiên nơi đây. Y ngồi xuống ghế gần đó cảm nhận sự yên bình vốn có ở nơi đây , nhẹ nhàng tinh khiết mà lại có chút rộn ràng.
"Em thích nơi này chứ?"
"Vâng, tôi rất thích nơi này thật dễ chịu"
Hắn nhẹ cười, cũng đã sắp tối, hắn cùng y lên gác mái, hắn mở cửa kính trên mái nhà, y nhìn thấy rõ được trên bầu trời là những vì sao, và cả vầng trăng khuyết kia nữa. Trăng khuyết? Ha, ôi quá khứ ấy.
"Mẹ của tôi, bà ấy nhiều lần đã đưa tôi tới đây, và cho tôi ngắm bầu trời đêm . Bà ấy bảo rằng , bầu trời đẹp nhất là khi vầng trăng khuyết kia tìm được một nửa của mình . đó là lúc những vì sao sẽ trở nên nở rộ như những bông hoa mùa xuân"
Hắn vừa nhìn lên trên bầu trời, vừa nói về người mẹ quá cố của hắn , hắn cứ nhìn, cứ nhìn lên vầng trăng sáng kia, đôi mắt bỗng dưng hắn đỏ hoe rồi từng giọt từng giọt nước mắt cứ tuôn rơi.
"Taehyung? Anh khóc!?"
"Bà ấy nói... Tôi phải tìm được một nữa kia của mặt trăng, nhưng bà ấy lại đi , làm sao tôi có thể biết được chứ. Bà ấy là người duy nhất mà tôi có thể cảm nhận được yêu thương Kook à"
"Anh đừng nói nữa, như vậy sẽ không tốt đâu, mau nín đi, không sao nữa rồi".
Đến cuối cùng thì kể cả là hắn, một kẻ lạnh lùng kiêu ngạo như hắn, vô tâm như hắn cũng chỉ là một kẻ yếu đuối trước quá khứ mất mát đi tình thương. Hắn không phải là thứ gì đó siêu nhiên kể cả có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới cỡ nào hắn cũng có tâm hồn yếu đuối nhất định ở thâm tâm hắn.
Vừa nãy hắn nói mẹ hắn muốn hắn tìm phần nửa còn lại của trăng, tại sao lại giống lời của mẹ y như vậy, giống đến mức không tin được. Hắn bây giờ đang rất đau khổ, giống như y mất đi người duy nhất mà mình thương yêu chỉ còn sự cô đơn và thống khổ. Jungkook ôm hắn, vỗ về hắn như cách hắn an ủi y, xoa dịu đi vết nứt nhơ nhuốc trong lòng hắn.
"Jungkook à, tôi chỉ còn mỗi mình em thôi, đừng bỏ tôi, tôi cầu xin em"
"Được, tôi không đi, không đi đâu cả, tôi sẽ ở bên anh mà"
Hắn lịm đi khi nào không hay, y kéo cửa kính vào che tấm rèm lại, y muốn hắn được nghỉ ngơi thoải mái nên có ý định rời đi, nhưng có vẻ hắn đã nắm chặt được tay y. không cho y đi, Y chỉ biết cùng hắn nằm xuống rồi vỗ nhẹ vào vai hắn như ru ngủ và rồi y cũng theo hắn mà thiếp đi. Vầng trăng kia dù có sáng đến cỡ nào thì nó cũng chỉ là vầng trăng khuyết, khuyết đi một nửa như một điều gì đó thiếu thốn, là tình yêu chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip