Chap 6: Xiên cừu nướng
- Này... Mau ăn đi! - Taehyung đưa cho Jungkook túi đồ ăn anh vừa mua được bên lề đường
- Gì đây? - Jungkook vì mải nhìn quanh nên không để ý Taehyung vừa làm gì
- Mau mở ra đi!
...
- Xiên cừu nướng?
- Sao vậy? Cậu không thích à?
Jungkook hết nhìn Taehyung rồi lại nhìn vào xiên cừu nướng đang ở trong túi... Taehyung thấy vậy cũng ngạc nhiên lắm...
- AAAHHH... Taehyung à, cảm ơn anh nhiều lắm!
- Mau ăn đi! Hình như cậu rất thích ăn xiên cừu nướng...
- Đúng vậy... Nhưng tại sao anh lại biết tôi thích ăn xiên cừu nướng? Lại còn mua cho tôi nữa chứ... Hình như hôm nay trời sắp có giông thì phải...
- Ya... Thế rốt cuộc cậu có ăn không hay để tôi ăn đây?
- Được rồi được rồi tôi ăn luôn đây...
.
.
.
- Chhaaa... Chúng ta đến nơi rồi! Không khí ở đây trong lành thật đấy! Mau bắt tay vào làm đề tài nghiên cứu thôi, Taehyung!
Jungkook không đợi Taehyung trả lời liền kéo tay anh đi...
- Mau lên nào không là không kịp đâu!
Riêng về phần Taehyung, từ chỗ ký túc xá đến vùng ngoại ô này, anh đã phải xách bao nhiêu đồ. Vừa ngồi sụp xuống nghỉ chưa đến 1 phút, anh đã bị bàn tay của Jungkook kéo đi. Cái đồ tàn nhẫn nhà cậu, tôi cũng là con người, phải được nghỉ ngơi nữa chứ!
Trong suốt buổi sáng nghiên cứu, dường như không ai đếm được nổi bao nhiêu lần Taehyung liếc nhìn Jungkook. Anh bỗng thấy Jungkook lúc này rất đẹp và đáng yêu, chứ không đáng ghét như lúc ở ký túc xá suốt ngày đi chí chóe với anh... Taehyung nhếch mép cười, một đường cong hoàn mỹ trên môi...
- Này, Taehyung! Tại sao tự nhiên anh lại cười? Anh có bị dở hơi không vậy! Mau chú tâm vào làm đi...
.
.
.
- Này... Mau ăn đi!
- Lại gì nữa đây?
- Cậu biết thừa rồi còn hỏi tôi làm gì nữa... Mau ăn đi, hôm nay cậu vất vả rồi...
Jungkook vừa ăn vừa nói:
- Đâu phải chỉ mỗi mình tôi làm việc đâu? Anh cũng vất vả rồi...
Nói rồi, Jungkook đưa một nửa chỗ xiên cừu nướng còn lại cho Taehyung:
- Công sức chia đôi anh cũng phải ăn đi!
Jungkook cười... Lại hàm răng thỏ đáng yêu ấy. Nhưng dường như đây là lần đầu tiên Taehyung thực sự thấy Jungkook cười với mình. Anh dần dần cảm thấy Jungkook thật sự rất đáng yêu...
Jungkook à, tên ngốc nhà cậu rốt cuộc là loại sinh vật khó hiểu gì vậy chứ?
Vẫn là hai bóng người ấy. Họ chia nhau xiên cừu nướng, bước về phía buổi chiều thành phố...
END CHAP 6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip