12. Lăn giường rồi 1 (H)
Đúng lúc này, tông giọng trầm trầm của người kia từ sau lưng truyền tới. Tiếng đế giày gõ lộp bộp trên sàn mang theo hơi thở sặc mùi nam tính phả bên tai: "Jungkookie, em đang chờ tôi sao?"
Tuy rằng sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông thành công khiến cho cậu thất thố, chẳng qua sự lúng túng không duy trì được bao lâu đã nhanh chóng tắt ngúm, thay vào đó là bình tĩnh vững như tường thành Jungkook vẫn luôn cố xây dựng.
Cậu tay mắt lanh lẹ thu lại bật lửa chỉ mới kịp bật nắp đút vào trong túi quần, điếu thuốc kẹp giữa môi bị bẻ gãy làm đôi, cẩn thận tránh ánh mắt người kia mà ném vào thùng rác.
Jungkook vội vàng xoay người, hai mắt tròn xoe mở to tựa hồ ngạc nhiên lắm: "Đạo diễn Kim? Em còn tưởng ngài sẽ không đến cơ..."
"Ngày đặc biệt quan trọng như vậy, làm sao tôi có thể không đến?" Kim Taehyung ôn nhu mỉm cười, ngón tay thon dài mang theo hơi lạnh ở ngoài kia nắn nắn vành tai cậu: "Xin lỗi em, hôm nay có buổi xét duyệt kịch bản mới, vừa không chú ý thời gian một chút đã muộn thế này rồi!"
"Sinh nhật vui vẻ, Jungkookie~" Bởi vì đã xác định từ trước sẽ ngả bài ngay tại thời khắc này, cho nên đạo diễn Kim vô cùng thẳng thừng hôn lên trán Jungkook: "Chúc tuổi 18 của em sớm có được tôi."
Đáy lòng Jeon Jungkook như biển động sóng trào, cậu ngước đôi mắt thập phần mông lung không hiểu chuyện của mình nhìn hắn kiểu dò hỏi, "đạo diễn... ngài đây là có ý gì?"
"Jungkookie, em ngủ với tôi đi!" Kim Taehyung vuốt sống mũi Jungkook, "tôi chính là có ý này."
"Em ngủ với tôi, tôi sẵn sàng cho em những thứ mà em muốn. Tiền tài, danh vọng hoặc thậm chí là những điều hơn thế, tôi đều sẽ cho em." Nói đoạn, móng vuốt của sói đói đã bắt đầu di chuyển loạn xạ trên cặp mông căng mẩy của bé thỏ Jungkook.
Chờ đến khi Jeon Jungkook thanh tỉnh sau một trận hoang đường qua đi, cậu đã mơ hồ bị Kim Taehyung đè nghiến trên giường mà hôn khắp da thịt. Thời điểm ổn định lại tinh thần, Jungkook cũng chẳng mảy may có động thái quá bất ngờ nào, bởi lẽ tất cả tình tiết giống như hiện tại đều đã vạch sẵn trong đầu cậu từ lâu, thứ trọng yếu duy nhất chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi.
"Ưm, đạo diễn... chờ chút đã~" Dứt khỏi môi hôn ướt át của đối phương, Jungkook chống tay lên vòm ngực rắn chắc của Taehyung, mặt mũi cậu đỏ bừng đang yếu ớt thở dốc.
"Làm sao vậy? Muốn đổi ý?" Hắn xấu xa liếm mép một cái, cầm tay cậu đặt lên địa phương khó nói đang sưng to chẳng khác nào túp lều của mình: "Nhưng ban nãy em rõ ràng đã gật đầu chấp thuận rồi mà? Bảo bối, em không thể nhẫn tâm như vậy! Em xem, nó bị em quyến rũ sắp nổ tung luôn rồi. Bây giờ nếu như em bỏ chạy, sau này có lẽ nó vĩnh viễn cũng không cương được nữa."
"K-không cương được nữa?" Jungkook sợ hãi lặp lại.
"Ừ, khẳng định không cương được nữa." Đạo diễn Kim bày ra dáng vẻ tủi thân muốn chết, "khi ấy toàn bộ tội trạng đều thuộc về mình em. Em sẽ phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời!"
"T-trách nhiệm c-cả đời...?"
"Jungkookie, em đùa với lửa, bây giờ tự mình đến dập đi~"
Da thịt hai người trần trụi tiếp xúc, kẻ nóng như lửa, người lại lạnh như băng, bất quá hợp nhau đến không gì ngăn cản. Tiếng môi lưỡi giao triền quấn quýt đầy ướt át, nước bọt theo kẽ hở bên mép chạy dọc xuống cần cổ. Kim Taehyung tham lam mút lấy phiến môi mọng nước của Jungkook, hương vị ngọt ngào như món cốm sữa khiến hắn yêu thích không muốn rời.
"Đạo diễn, đạo diễn... ngài chậm chút, chậm chút." Jungkook ngửa cổ hít sâu một hơi, kích thích được người luân phiên mút mát hai hạt đậu đỏ trước ngực, lại ân cần tuốt lộng cậu bạn giữa hai chân khiến cậu trong thoáng chốc không thể làm quen nổi.
Đầu lưỡi nóng ẩm của Kim Taehyung nhiệt tình liếm lên khoé mắt phiếm hồng của Jungkook, hắn chẳng những không nghe lời cậu nài nỉ mà thả chậm tốc độ, ngược lại còn cố tình ác ý đẩy nhanh động tác đang dang dở. Chớp mắt Jungkook liền buông 'súng' đầu hàng, bạch trọc đặc sệt và đục ngầu bắn đầy khắp tay hắn.
"Em bé ngoan, tôi chăm sóc em như vậy có đủ thoải mái chưa?" Hắn vừa nói vừa đưa bàn tay có sẵn 'chất bôi trơn' xuống mé đùi Jungkook, nương theo thịt đùi non mềm mại chen vào tiểu huyệt đỏ au đang mấp máy mời gọi.
Jungkook hoàn toàn không có đủ thời gian kịp thích ứng với loại xâm phạm đột ngột này, một ngón tay đâm vào đã thành công khiến cậu nhăn tít mặt vì đau. Nước mắt sinh lý như dự định rơi xuống, hoà lẫn với mồ hôi vương vãi khắp gương mặt mê người: "Đau..."
"Đau sao?" Đạo diễn Kim cau mày, thầm nghĩ phải chăng mình có phần hơi thô bạo, nôn nóng? Dẫu sao người như Jeon Jungkook nhìn qua cũng biết đây là lần đầu tiên nếm trải sự tình này, đáng lý ra hắn nên đối xử dịu dàng với tiểu thịt tươi một chút, chứ không phải quen đường quen lối rồi gấp gáp như vậy.
"Thôi nào, em bé ngoan đừng khóc!" Hắn rút ngón tay ngâm trong hậu huyệt ra, rướn người hôn lên khoé môi cậu: "Là do tôi sơ suất, ngoan, tin tưởng tôi, lần này tôi hứa sẽ không làm em đau."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip