33. Chân chính rung động

Tiểu minh tinh khẽ câu chiếc môi xinh, chồm người dán sát bên tai vị đạo diễn, cố ý thả nhẹ tông giọng mê hoặc người: "Đầu vẫn còn đau sao? Hửm, ba của sắp nhỏ?"

Bốn chữ "ba của sắp nhỏ" này vừa vặn đập thẳng vào màng nhĩ Kim Taehyung, khiến đầu hắn lập tức nổ oành một tiếng vang dội như thuốc nổ. Kế đó, một chuỗi hình ảnh lẫn âm thanh hỗn tạp, rối loạn của đêm hôm qua tức khắc tràn về. Kịp lúc nhớ lại cục diện xấu hổ bản thân tự chuốc lấy, mặt mũi Kim đạo nháy mắt liền đỏ bừng.

"Ngài là tắc kè à? Khéo tốc độ đổi màu còn nhanh hơn chúng nó gấp mấy lần luôn ấy!" Jungkook biết người này coi trọng nhất mặt mũi, bây giờ ắt hẳn cũng đã hồi tưởng lại được ít nhiều chuyện hồi đêm qua, cho nên sắc mặt hết đỏ lại xanh, hết xanh liền trắng. Hiếm khi mới nắm trong tay được loại cơ hội thế này, tiểu minh tinh đương nhiên phải tranh thủ châm chọc một trận.

Kim Taehyung âm thầm nuốt khan, tuy bản thân hắn đuối lý muốn chết thế nhưng vẫn cố biểu hiện bình ổn rất nhanh, tuyệt không để nhóc nghịch ngợm trước mặt thừa cơ cười nhạo mình được lâu: "Hôm nay không có lịch quay chứ? Tôi đưa em ra ngoài chơi." Chiêu trò đánh trống lảng coi như cũng tài ba hơn người.

Thấy hắn cố ý vờ vịt qua loa, Jungkook cũng lười phản ứng lại. Hơn hết, nếu tiếp tục đùa dai cùng hắn kiểu vấn đề vừa rồi, vậy mối quan hệ giữa cậu và Min Yoongi chắc chắn sẽ phải phơi bày trước công chúng. Mà thời điểm hiện tại so ra vẫn còn khá sớm, Jungkook vẫn chưa muốn công khai thân thế thực sự của chính mình.

Cậu cười đáp: "Vừa hay không có lịch quay." Dứt lời, lại khó giấu được một phen tò mò dâng trào nơi đáy mắt, "ngài định đưa em đi đâu? Nơi chúng ta có thể đến ở Seoul không nhiều, em thì miễn cưỡng cũng không thành vấn đề, còn ngài dám chừng vừa bước ra khỏi cửa liền bị đám phóng viên vây như cá trong lưới."

"Em đến Daegu lần nào chưa?" Gốc gác của Kim Taehyung chính là mảnh đất yên bình ấy, chẳng trách lần này hắn vừa mở miệng liền nghĩ ngay đến địa phương kia không một chút do dự, chắc mẩm cũng đã tính toán chuyện này từ trước rồi: "Mùa thu lá cây trên núi Palgongsan toàn bộ đều chuyển thành màu đỏ, thoạt nhìn cũng cực kì thú vị. Có muốn ngồi cáp treo ngắm thử một lần không?"

"Đạo diễn đã có lòng như vậy, sao em có thể không muốn chứ!?" Tiểu khả ái nhấp nhấp môi, nghiêng đầu nhìn hắn cười tươi rói, "để em chuẩn bị ít đồ đạc, nửa tiếng nữa lập tức xuất phát nha~"

Tròng mắt Kim Taehyung bỗng lung lay dao động, tình triều ôn nhu lưu giữ nơi hốc mắt không cẩn thận tràn ra ngoài chút ít. Chẳng qua lời bay bổng ngoài miệng lại chỉ đơn giản, không hoa mỹ gì nhiều: "Ừm."

Quãng đường từ Seoul đến Daegu rơi vào khoảng 4 tiếng đi xe, thoạt đầu, Jungkook còn ngồi một bên líu ríu nói chuyện với người cầm lái là Kim Taehyung như chú chim sẻ nhỏ; bất quá chưa đi hết nửa đoạn, bánh bao mềm liền nghiêng nghiêng ngả ngả rồi lim dim ngủ mất.

Nghĩ tới chuyện nửa đêm hôm qua hắn còn dày vò người này chạy ngược chạy xuôi: ba hồi thì pha nước giải rượu, ba hồi lại giúp hắn thay quần áo ngoài để ngủ cho thoải mái, sáng sớm ngày ra còn phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn lót dạ vì sợ hắn sẽ đau dạ dày,... nếu đổi thành một trong số những nhân tình khác của mình trước đây, hẳn là đã sớm bị phiền cho mệt chết! Mà cho dù bọn họ có làm, khẳng định cũng là vì muốn chèo kéo, lấy lòng để nhận được nhiều lợi lộc hơn từ trên người hắn thôi.

Trái lại, Kim Taehyung hoàn toàn không tìm thấy một tia miễn cưỡng nào trong mắt của Jungkook thời điểm cậu làm mấy việc phiền toái này. Tiểu khả ái tuyệt nhiên không vin vào đó mà nũng nịu, vòi vĩnh hắn nhà cửa, xe cộ, hoặc một vài kịch bản có giá trị như mấy người trước đây; nếu thực sự tính toán kĩ một phen, e rằng lần duy nhất Jungkook chủ động đòi hỏi hắn điều gì thì chỉ có buổi sáng cái hôm hai người ngủ qua lần đầu tiên.

Sau khi hắn đưa bản hợp đồng đến trước mặt Jungkook, cậu đã nói bản thân có chút bệnh sạch sẽ, còn thẳng thắn bộc bạch chính kiến của bản thân, rằng nếu hắn ngủ với người khác trong thời gian qua lại cùng cậu, vậy hợp đồng sẽ lập tức kết thúc, không quan trọng đã đến thời hạn quy định trên giấy tờ hay chưa.

Ngài đi đường ngài, em đi đường em. Tuyệt không can hệ!

Trông bề ngoài thì rất giống một chú thỏ mềm mụp tuỳ ý người đùa bỡn, thế nhưng thời khắc nói ra mấy lời nọ, Kim Taehyung có thể cảm nhận được hơi thở quyết đoán lẫn cứng rắn rõ ràng từ người cậu toát ra.

Tuy hiện tại mối quan hệ giữa hai người vẫn phi thường tốt đẹp, cũng hiếm khi xảy ra xích mích gì to lớn, bất quá Kim đạo luôn có linh cảm rằng một khi tương lai xảy ra chuyện, Jeon Jungkook sẽ rời đi quyết tuyệt hơn bất cứ người nào.

Nghĩ đến đây, lồng ngực hắn bỗng bang bang đập loạn, đau đớn bất thình lình tập kích khiến trước mắt cũng đột ngột hoa lên. Tranh thủ thời gian chờ đèn đỏ chuyển xanh, Kim Taehyung nhẹ nghiêng người sang vị trí phó lái, tại vầng trán xán lạn của Jeon thịt tươi khẽ khàng hôn một ngụm dịu dàng nhất từ trước đến nay.

Vào một ngày trời trong xanh hửng nắng, ngoại lệ của tay đạo diễn nổi tiếng ăn chơi sa đọa cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện. Cậu dùng cách thức ngoan ngoãn và yên tĩnh biết bao bước vào cuộc đời hắn, xé tan vỏ bọc nguyên tắc tràn đầy cứng nhắc của người đàn ông, tựa như chiếc lông vũ nhẹ tênh mỗi ngày đều kiên nhẫn đong đưa cọ đầu trái tim hắn.

Cho đến giờ phút này, khoảnh khắc chỉ cần ngắm nhìn chàng thanh niên ngả đầu ngủ quên ngay bên cạnh mình, đơn giản đến thế, tầm thường biết bao, nhưng vẫn khiến lòng dạ hắn bồi hồi không yên, vui vẻ, rạo rực.

Khi ấy, Kim Taehyung rốt cuộc cũng muộn màng nhận ra, trái tim hắn thực sự đã chân chính rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip