35. Cây nến số 30
"Tôi với ngài cùng lắm chỉ là bạn tình thôi, vậy thì ngài đang lấy tư cách gì để đến trước mặt tôi rồi làm ra mấy cái hành động ghen tuông vô lý này đây chứ?"
"Quào 〣( ºΔº )〣" Park Jimin nghe cậu kể xong, không khỏi tròn mắt, há hốc miệng ngạc nhiên: "Em thực sự nói với anh ta câu đó luôn á? Thảo nào đến cả sinh nhật của em hôm nay cũng chẳng thèm đến, chậc, chắc là phải cay cú lắm đây."
Jungkook một bên cắn trái dâu tây đặt trên bánh sinh nhật, một bên không hề hấn gì trả lời: "Em chẳng qua chỉ là đem mấy lời nhắc nhở trước đây của anh ta trả lại cho anh ta thôi mà, có cay cú hay tức giận ra sao cũng đều do bản thân anh ta tự chuốc lấy thôi, đâu liên can gì đến em."
"Cũng không thèm nghĩ xem lúc trước mở miệng nói với em câu đó... cảm thụ của em ra làm sao."
"Đúng đúng đúng!" Thấy em trai nhỏ bắt đầu có xu hướng chán nản không vui, Park Jimin rất thức thời lảng sang chuyện khác, "đều là do anh ta đáng đời, chẳng can hệ gì tới Jungkookie nhà chúng ta hết. Nào, em ăn nhiều một chút, hôm nay là ngày vui, đừng mãi nghĩ đến mấy chuyện khiến mình mất hứng."
Bất quá hai anh em bọn họ vui vẻ còn chưa được bao lâu, bên ngoài liền vang lên một chuỗi tiếng chuông cửa. Jungkook từ trên ghế sofa đứng dậy lười biếng xỏ dép lê vào chân, thầm nghĩ cũng đã muộn như vậy rồi, không biết là người nào lại tìm đến tận cửa. Kết quả vừa đẩy cửa gỗ ra, khuôn mặt người đàn ông với ngũ quan tuấn tú liền hiện vào trong mắt.
"Surprise!!!" Pháo hoa giấy theo một tiếng này thình lình nổ vang, từng mảnh, từng mảnh đầy màu rực rỡ rơi xuống đỉnh đầu Jeon Jungkook. Âm điệu của Kim Taehyung mười phần vui sướng, tựa hồ đối với xích mích vào mấy ngày trước kia đã triệt để quên sạch: "Mừng hoàng tử bé của chúng ta chính thức tròn 20 tuổi nhé~"
Một chiếc bánh sinh nhật cực lớn rất nhanh đã được đưa tới trước mặt cậu, phía trên mặt bánh rải đầy hoa hồng tươi đỏ rực, hai mươi cây nến đồng thời cũng thắp lên ánh lửa. Taehyung nâng tay khẽ vén tóc mai của Jungkook, ngữ khí xuyên suốt ba năm qua vẫn cưng chiều vô bờ: "Nào, cục cưng, mau ước nguyện rồi thổi nến đi em."
Jungkook chớp chớp mắt, hết nhìn cái bánh kem hai tầng phô trương kia, lại nhìn tên đạo diễn lắm trò dỗ dành nọ. Xem ra người này gần như đã bị cậu nắm giữ, mặc cho bọn họ năm lần bảy lượt bộc phát xung đột thì cho đến cuối cùng kết quả chung quy cũng chỉ có một: Jeon Jungkook chưa bao giờ chịu thua.
"Sao đột nhiên lại thừ người ra thế? Nến sắp cháy hết rồi kìa em!?" Chủ nhân của câu nói này vĩnh viễn thiếu kiên nhẫn như vậy, hắn ta sẽ không nhịn được mà tự mình tìm đến, trăm phương ngàn kế dỗ ngọt tình nhân nhỏ của mình, một lần lại một lần thốt lên lời hứa hẹn.
Nhưng Jungkook chán rồi, cậu không muốn tiếp tục nghe người đàn ông này khua môi múa mép nữa.
"Phù~" Từng ánh nến một lay lắt rồi từ từ tắt ngúm, hàng mi đen nhánh chậm rãi chớp động, Jungkook điềm đạm nhấc mắt lên, khe khẽ nói cảm ơn đối phương: "Muộn thế này rồi còn phiền ngài đường xá xa xôi một mình chạy tới nữa, trước vào nhà uống chút nước đi đã."
Kim đạo đương nhiên không hay biết ngoại trừ bản thân ra bên trong còn có một người khác, cho nên vừa đặt bánh kem xuống mặt bàn đã lập tức xoay người sáp tới hôn loạn khắp mặt mũi Jungkook. Minh tinh Jeon bị buộc nép nơi lồng ngực hắn, ngoan ngoãn ngửa cổ tiếp nhận cơn mưa hôn như sóng thần cuồn cuộn.
Hắn thơm lên gò má đỏ ửng như vỏ của trái đào, lại dịu dàng điểm điểm nốt ruồi phía môi dưới căng mọng: "Hôm nay tôi ở lại chỗ của em được chứ?"
Đúng lúc này Park Jimin từ nhà vệ sinh phía đối diện bước ra, suýt chút nữa liền đánh rớt cái cằm bởi cảnh tượng trước mặt. Hai người đang ôm ấp trong phòng khách nghe động cùng quay đầu, trông anh quản lý á khẩu đứng một chỗ bèn khẩn trương tách ra.
Kim Taehyung chỉ nhíu mày vì bất ngờ một chốc, kế đó liền lịch sự gật đầu với Jimin thay cho lời chào hỏi.
Park Jimin giật giật khoé miệng, biểu tình lộ ra cũng phi thường cứng nhắc. Cố gắng nói với người kia đôi ba câu xã giao: "Đạo diễn Kim mới đến chơi à?"
"Ừm, sinh nhật của bảo bối, bận mấy cũng không bỏ qua được."
"..." khi không lại bị đùn cho một thố cơm chó, anh quản lý hiền hậu của Jungkook biểu thị chính mình rất bất đắc dĩ có được không?
Đặt lưng xuống ghế ngồi chưa được bao lâu, sự chú ý của Kim Taehyung đã bị chiếc bánh kem dâu tây Park Jimin đem đến trước đó thu hút. Hắn âm trầm nhìn tới nhìn lui, rốt cuộc phát hiện ra được chính xác điểm bất thường: "Bánh này là cậu quản lý mua tặng Jungkookie à?"
Park Jimin nghe hỏi thì thành thật gật đầu.
"Sao nến cắm trên bánh lại là số 30?" Kim Taehyung khó hiểu cau chặt mày, "lẽ nào là do tôi nhớ nhầm? Không phải năm nay em ấy mới tròn 20 ư?"
—————————
Đầu tiên thì mình thật lòng xin lỗi mọi người vì lâu như vậy mới cập nhật lại fic, hơn 1 tháng vừa rồi mình bị mất mood viết fic trầm trọng luôn, cứ vào gõ được vài ba chữ là lại xoá sạch bách, viết mãi viết mãi vẫn không tài nào xong nổi được một chương 😭
Thêm cả thời gian này mình đang phải làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, ngày nào cũng chạy ngược chạy xuôi, đến tối về nhà là mệt đừ cả người rồi nên cứ trì hoãn việc ra chương mới suốt... Mãi cho tới hôm nay tình hình mới coi như khá khẩm hơn một chút để ngoi lên đây với mọi người nè 😭
Xin mọi người hãy bỏ qua cho cái sự tắc trách này của mình nha huhu 😭
Với cả mặc dù bây giờ cũng đã khá muộn rồi nhưng mình vẫn muốn nói: HAPPY TAEKOOK DAYYYY 🐯💜🐰 Chúc cả nhà iu đọc fic dzui dzẻ moazzzz 😚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip