38. Nhầm lẫn tai hại

Jungkook vươn tay đẩy ra cửa chính của hội trường buổi tiệc, tựa như một tiểu tinh linh xinh đẹp tuyệt trần đang từ từ hạ cánh, rực rỡ xuất hiện trong cái nhìn mê đắm của tất cả khách mời.

Một đêm tiệc tùng hoành tráng qua đi, sáng ngày hôm sau, Kim Taehyung bị cơn đau đớn tựa như trời giáng hành cho tỉnh giấc. Mới đầu hắn còn định đưa tay lên xoa huyệt thái dương, bất quá cánh tay vừa động liền nhận ra trên giường không chỉ có mình mình.

Đạo diễn Kim cẩn thận hạ mắt, nhìn mớ tóc đen óng bồng bềnh của chàng trai hắn đang ôm trong ngực. Kí ức tối hôm qua biến thành thước phim lũ lượt tràn về, chi tiết rõ ràng, trình tự trước sau ở trong đầu hắn chiếu đến mười phần rành mạch, tỉ mỉ.

Hắn nhớ bản thân say đến mị đầu, ở trước cửa nhà vệ sinh gặp được bóng dáng trông như Jungkook. Người nọ dịu dàng vươn tay đỡ lấy hắn, ngăn cản bước chân hắn lảo đảo, chẳng vững vàng. Mọi thứ trước mắt hắn theo thời gian dần nhoè đi từng chút, chính hắn bất lực không còn cách nào khác cho nên đành phải nương theo sự giúp đỡ của đối phương, mới thành công vào được trong phòng nghỉ.

Phần còn lại hắn tạm thời chưa nhớ ra được gì, chỉ mang máng nhớ rằng giữa hai người dường như đã cùng nhau trải qua một đêm đầy nóng bỏng.

Chợt, phía cửa phòng vang lên mấy tiếng gõ nho nhỏ khiến thanh niên đang quấn mình tròn vo nơi vòng tay của hắn nghe thấy, khẽ cựa quậy thân mình. Phản ứng đầu tiên của Kim Taehyung chính là cuống quýt vỗ lưng cho đối phương, động tác muốn có bao nhiêu ôn nhu cưng chiều thì liền có bấy nhiêu, chỉ sợ giấc ngủ của cậu trai bị người ngoài quấy nhiễu.

Sau khi thả nhẹ xuống đỉnh đầu người kia một nụ hôn trân trọng, lúc này Kim Taehyung mới cẩn thận thoát chăn rời giường, nương theo lối rẽ đi tới hướng cửa chính. Hắn vặn nắm đấm màu bạc ở trên cửa một vòng, động thái này ngay lập tức xoá bỏ vật thể ngăn cách giữa bản thân hắn và người vừa mới đến gọi cửa.

Khoảnh khắc cánh cửa ấy mở ra, đối diện với đôi mắt tựa rừng lá chớm thu cũng đang ngước nhìn mình, cả cơ thể của vị đạo diễn bất giác liền trở nên cứng còng, hắn không thể động đậy dù chỉ là một chốc: "Jung... Kook?" Có trời mới biết, lúc cái tên quen thuộc này thốt ra từ trong miệng của mình, Kim Taehyung có bao nhiêu hoảng sợ lẫn bất an cùng cực.

Người hiện giờ đang đứng trước mặt hắn chính xác là tiểu tình nhân hắn yêu thương, nuông chiều suốt ba năm vừa qua. Đôi mắt này, cái mũi này, khuôn miệng này, kể cả vết sẹo mờ mờ trên vầng trán trắng nõn của cậu cũng đều khẳng định cậu chính là Jungkook, là hoàng tử bé hắn đang lên kế hoạch muốn cưới hỏi đàng hoàng.

Nhưng nếu như cậu mới là Jeon Jungkook chân chính, vậy thì người lăn lộn cùng với hắn suốt cả đêm hôm qua, người sáng nay cuộn mình nằm trong lồng ngực hắn, được hắn hôn lên tóc, lại được hắn dịu dàng vỗ lưng trần ru ngủ,... là ai? Cậu ta rốt cuộc là kẻ nào? Tại sao lại trông giống Jungkookie đến vậy?

"Đạo diễn Kim có thể cho tôi xin chút thời gian không? Tôi nghĩ là ngày hôm nay tôi có chuyện muốn nói rõ với ngài." Jungkook cơ hồ chẳng quan tâm biểu tình chết lặng trên mặt Kim Taehyung, cậu có thể tự mình nghe được chất giọng lạnh lẽo từ cổ họng của bản thân truyền ra, không còn nũng nịu, cũng chẳng còn chút ấm áp, nóng bỏng.

"Jungkookie... em... tôi..." Miệng lưỡi hắn như bị kết thành băng, toàn thân lại như bị đình chỉ tất thảy mọi hoạt động. Hắn cứ đứng ở đó mở to mắt nhìn khuôn mặt Jungkook, tựa một con rối gỗ đã hỏng hóc, đứt dây. Sự chột dạ trào dâng khắp đáy lòng của hắn, hắn cảm thấy mình bây giờ chẳng khác nào bị chính thất bắt quả tang ngoại tình, ăn nằm với kẻ khác tại trận.

Hắn thể theo bản năng của một thằng đàn ông muốn đem kẻ còn đang nằm bên trong ném đi, muốn đánh lạc hướng Jungkook để cậu không phát hiện hắn làm chuyện có lỗi, còn về phần những việc khác... cứ đợi sau này qua rồi lại tính tiếp. Chẳng qua Kim Taehyung còn chưa kịp làm gì, sau lưng hắn liền có người thân mật dán lên, vòng tay mười ngón đan chặt ôm lấy cái eo đầy rắn chắc của hắn.

Chất giọng mị mị của người kia vang lên, thanh âm mềm nhũn như biển hồ mùa xuân rõ ràng mang ý tứ làm nũng: "Đạo diễn, sao ngài dậy sớm thế? Hôm qua tụi mình lăn lộn đến tận khuya vậy mà ngài không cảm thấy mệt ạ?" Dứt lời, còn cọ cọ bầu má lên tấm lưng của hắn, "ngài đúng là sung sức như lời bọn họ nói, cũng may bình thường em siêng năng luyện tập nên đêm qua mới chưa bị ngài làm chết trên giường."

"Câm mồm!" Kim Taehyung thẹn quá hoá giận gằn rống lên, hoảng loạn giật cánh tay bám dính trên người mình ra khỏi. Tròng mắt hắn căng cứng đầy tia máu đỏ lòm, biểu cảm trên khuôn mặt đáng sợ hệt như quỷ vương đến đòi mạng: "Cậu im ngay cho tôi, tối qua chúng ta rõ ràng không có chuyện gì hết, cậu đừng hòng bày trò kiếm chác trước mặt tôi!"

"Jungkook, Jungkook, em đừng vội tức giận, em nghe tôi giải thích..." Nỗi sợ hãi Jungkook sẽ rời đi khiến Kim Taehyung chẳng nghĩ thêm được gì, khắp não bộ lẫn trái tim của hắn đều thống thiết kêu gào muốn giữ chân cậu lại, ngàn vạn lần không thể để cậu đi khiến hắn coi nhẹ hết tất cả mọi thứ. Bao gồm cả việc khuôn mặt của kẻ đang đứng sau lưng hắn giống hệt khuôn mặt của Jungkook một cách đáng ngờ và quái dị.

Tuy rằng trước khi đến đây Jungkook đã chuẩn bị tâm lý rất kĩ, thế nhưng thời điểm phải tận mắt trông thấy cái ôm đầy dính dấp của hai người bọn họ, tận tai nghe được những lời kích tình ân ái kia, đáy mắt Jungkook vẫn không tránh khỏi tan rã trong phút chốc, tưởng chừng đáy lòng bị ai đó thẳng tay xé nát không một chút nương tình.

"Xin lỗi, tôi thực sự không biết là ngài đang bận việc, làm phiền hai người rồi." Jungkook mặt không biểu tình gỡ bộ móng vuốt đang run rẩy giữ lấy tay cậu ra, khoé miệng tuy rằng giương cao bất quá trong mắt không chút nào vui vẻ: "Nhưng tôi vẫn mong đạo diễn sẽ cho tôi chút thời gian rảnh để bàn việc, tôi muốn giải quyết mọi chuyện nội trong ngày hôm nay."

Cậu khẽ rướn người, ở bên tai Kim Taehyung nhẹ giọng nói tiếp: "Ngài biết mà, chuyện này càng để lâu, dây dưa sẽ chỉ càng khiến tôi và ngài rước thêm nhiều rắc rối. Tôi nghĩ kết thúc sớm được chút nào hay chút ấy, ngài hiểu ý tôi mà đúng không?"

"Vậy, tôi xin phép đi trước." Minh tinh Jeon mỉm cười gật đầu, "tôi đợi ngài ở văn phòng vào hai giờ chiều nay, mong ngài nể tình cho tôi chút mặt mũi, vả lại tôi cũng không thích chờ ai quá lâu đâu."

"Còn nữa, ngài tạm thời đừng vội đuổi theo tôi làm gì, xung quanh đây vẫn còn rất nhiều phóng viên tối qua đến lấy tin chưa kịp rời đi đâu. Ngài hành sự nên tiết chế một chút, chuyện ngày hôm nay nếu như không được giải quyết cẩn thận... chưa biết chừng chúng ta đều bị đem ra trước đầu sóng ngọn gió, gánh không ít tai tiếng xấu xa, làm mồi ngon cho cánh nhà báo đấy."

Dứt lời, Jungkook liền tách Taehyung ra, trở lại vị trí xa cách ban đầu lúc cậu vừa mới đến. Trước khi rời đi, cậu còn không quên đánh mắt nhìn thanh niên nép sau lưng Kim Taehyung một cái, thời điểm bắt được một mạt sợ hãi từ nét mặt xanh mét của đối phương, Jungkook rốt cuộc nhịn không được nhếch môi, nở nụ cười bất cần, hệt một người xa lạ.

———————————

Và thế là hết, trong một chiều buồn em nói với anh 🤡

Nói chớ mấy pà hong có được buông lời cay đắng với chú Kim đâu nha, ổng bị gài hàng đó, tội nghịp lắm huhu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip