Chap 39


          Jungkook dụi dụi mắt tỉnh dậy liền nhìn thấy gương mặt phóng to của Taehyung đang nhìn mình.

     "Chào buổi sáng" anh hôn chụt vào môi cậu nở nụ cười nói.

    "Anh còn hôn tôi nữa tôi liền cắt mỏ anh." Cậu trừng mắt nhìn anh sau đó nhanh chóng lui xuống giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân một lượt.

    Taehyung nhìn theo bóng lưng Jungkook chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Lên giường biết bao nhiêu lần rồi, chỉ mới hôn một cái đã đỏ mặt tía tai hăm he uy hiếp anh.

     Một lúc lâu sau khi cả hai đều đã tươm tất với bộ vest công sở, Taehyung đưa mắt nhìn qua cậu lại từ từ đi tới vừa giúp cậu chỉnh cà vạt, vừa nói.

    "Từ nay tôi đưa em đi."

   "Không cần. Tôi có xe mà."

   "Tôi tháo bánh xe quăng đi rồi."

   Jungkook trợn trắng mắt, miệng mấp máy không nói được chữ gì chạy thật nhanh xuống dưới. Taehyung thấy như vậy cũng tức tốc chạy theo.

    "KIM TAEHYUNG! ANH ĐIÊN RỒI." Cậu hét lớn, mặt đỏ lên giận dữ nhìn chiếc xe đã bị tháo mất một cái bánh xe.

    "Phòng bị em đột ngột bỏ trốn thôi."

   "Đồ khốn nhà anh. Anh có biết đây là xe nhập khẩu số lượng có hạn mà tôi yêu thích không hả."

    "Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là em phải đi chung với tôi."

    "Ông đây không đi. Ông đây thà lội bộ còn hơn đi với cái tên điên như anh."

   "Jeon tổng, em mắng tôi đủ chưa? Sau này về làm vợ của tôi, em thích bao nhiêu chiếc tôi liền mua cho em."

    "Cút ngay khỏi mắt tôi."

    "Jeon tổng thư kí của em nói hôm nay em có cuộc họp quan trọng."

    Jungkook nhìn xuống đồng hồ, miệng hốt hoảng lúng túng cả lên.

    "Chết mất."

   Taehyung làm điệu bộ nhàn nhã bước lại xe mình ngồi vào ghế lái, miệng huýt sáo Jungkook.

    "Đi thôi."

    Cậu tức tới nổi muốn một cước đá bay cái tên điên này đi nhưng vẫn là cuộc họp quan trọng tạm thời cứ nhẫn nhịn sau này hẵn tính. Vừa suy nghĩ xong, Jungkook chỉnh lại quần áo ngồi lên xe cùng Taehyung đến công ty của mình.

  

         Chiếc xe dừng bánh trước công ty KK, Jungkook ba chân bốn cẳng tức tốc chạy vào trong bỏ quên cả hình tượng của mình. Taehyung nhìn theo sau bất giác cười thành tiếng, vừa nảy còn muốn dặn dò cậu nhớ ăn sáng chưa kịp nói mà người đã chạy đi mất.
Anh lắc đầu sau đó nhanh chóng lái xe rời đi.

    




  


   
        Giải quyết xong đóng công việc chất như núi, Jungkook ngã người ra phía sau mệt nhoài. Cậu mở điện thoại ra, đã bốn giờ chiều rồi. Thời gian trôi đúng là thật mau mà. Ánh mắt cậu lại tiếp tục nhìn xuống. Có thông báo? Là tin nhắn của Taehyung !

     'Jungkook em nhớ ăn sáng đó đừng làm việc vất vả quá.'

    'Jungkook trưa rồi đi ăn không tôi đón em'

    'Em không ăn sao? Còn giận tôi à?'

    'Thôi được rồi, nhớ ăn trưa đó chiều tôi đón em'

     Jungkook vừa đọc tin lại mỉm cười rối rít. Cái tên này xem cậu là con nít sao? Thật là.... nhưng mà cũng đáng yêu đấy chứ. Cậu nghĩ ngợi lại nhớ đến chuyện của anh nói, là trước kia hai người có tình cảm nồng nàn như vậy sao đột nhiên cậu lại bỏ anh ta đi nhỉ!? Nhưng nghĩ thế nào cũng không thể nhớ ra bất cứ thứ gì, cậu vò đầu, lại nhớ tới gương mặt anh tú ấy.

    Chết tiệt! Đầu của cậu sao lại toàn là hình ảnh của Taehyung chứ!

     






        Taehyung đậu xe trước công ty tay gõ gõ vào buồng lái , mắt nhìn vào gương. Jungkook từ xa đi tới, liền bắt gặp được ánh mắt của ai đó qua gương chiếu liền ngại ngùng né tránh sau đó nhanh chóng ngồi vào xe.

     "Muốn đi ôn lại chuyện cũ không?"

    "Hả? À, theo anh vậy."

    "Được"

  

   Vòng quanh một khoảng thời gian, xe của anh mới tấp vào lề đường ,sau đó dắt tay Jungkook về phía đồi núi.

    "Woa... đẹp quá sao anh biết chỗ này hay vậy." Jungkook thích thú ngắm nhìn xung quanh, khung cảnh tuyệt mĩ không chê vào đâu được.

   "Chỗ này lúc trước là em chỉ tôi."

   "Thật sao? Tôi lúc trước đúng là có tầm nhìn xa rộng nha."

    Taehyung vừa nghe cậu tự khen mình, liền cốc đầu cậu.

    "Bốn năm qua em sống thế nào?"

    "À, rất tốt. Chỉ là không nhớ được chuyện của lúc trước thôi."

    "Em cũng thật tài giỏi, thời gian ngắn như vậy lại làm chủ một tập đoàn không nhỏ."

    "Cũng là nhờ sự giúp đỡ của YoonGi và em trai tôi thôi. Cái đó tôi còn nợ họ rất nhiều."

    "Bốn năm qua anh sống thế nào?"

   Taehyung bỗng im lặng làm Jungkook có chút giật mình không quen, đợi một lúc lâu mới cất tiếng.
 
   "Bốn năm qua...."

   "Tôi đều sống trong sự nhung nhớ... người mà tôi nhớ đến mỗi ngày đều là em."

   "Tôi đã tìm kiếm em khắp nơi nhưng không thấy, tôi đã rất sợ... sợ sẽ mất em mãi mãi."

   "Em... thật quá vô tình, lại trốn tôi lâu như vậy cũng không chịu cho tôi một chút manh mối nào."

   Jungkook nhất thời im lặng, nghe lời nói có phần chua xót hòa vào trong gió đêm mà vang lên.

    "Em từng hứa sẽ ở mãi bên cạnh tôi... nhưng đột nhiên lại biến mất. Ngày đó tôi tưởng mình như đã chết mất rồi."

   "Jungkookie" Taehyung xoay người vừa vặn đối mặt với Jungkook ôm thật chặt cậu vào trong lòng.

    "Đừng rời xa tôi nữa có được không?"

    "Taehyung... xin lỗi... vì đã tổn thương anh." Jungkook đặt bàn tay lên lưng anh xoa xoa trấn an, như xóa bỏ hết thảy những đau thương mà anh đã gánh chịu.
 
     Anh khẽ đẩy người cậu ra, nâng cầm hôn lên đôi môi căng bóng thật sâu. Jungkook cũng không né tránh nữa, vẫn cứ để mặc sức cho Taehyung làm loạn cho đến khi nhận thấy có điều gì không ổn. Ở trong quần cậu, hai ngón tay hư hỏng nào đó đã lòn vào trong đâm vào trong cúc huyệt non mềm.

   "Ưmm... ở đây là đồi núi... aa.. anh anh.. về nhà hẳn làm."

    Jungkook khổ sở nói, Taehyung lại không biết xấu hổ bồng cậu lên xe cười gian manh.

    "Cái này là do em nói."

    Sau đó chiếc xe trong bóng đêm mà biến mất, họ trở về nhà cùng nhau tận hưởng niềm vui trong cuộc ân ái của mình.

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip