Chap3:Sự nỗ lực vô ích

Sáng hôm sau,cô tỉnh dậy và thấy mình ở nguyên nơi mình ngất hôm qua.Chẳng quan tâm,cô về nhà trọ,thay quần áo rồi ra một quán cà phê nhỏ để ngồi chờ tin về Taehuyng để làm nhiệm vụ.Gương mặt cô thấm nỗi buồn rầu.Nhìn ra xa,nghĩ đến chuyện mẹ sẽ rời xa mình,giọt nước mắt cô lăn xuống gò má hồng.Lau  nước mắt,bỗng ĐT cô kêu ting,cầm điện thoại trên tay,dòng tin nhắn khiến tay cô run:
BB:Mẹ mày ngất rồi.Nhưng ko sao,tao sẽ chăm sóc cho bà già này.Kim Taehuyng đang học ở trường iBighit.Ngày mai bắt đầu làm nhiệm vụ.
Thả ĐT xuống,cô thầm nghĩ:Gia đình mình có làm gì sai,sống bình thường như bao gia đình khác là có tội à.
Tối hôm đó,cô có mặt tại nơi hôm qua,ko thấy mẹ mình,cô cất giọng lên hỏi:
JK:Mẹ tao đâu?
BB:Mẹ mày chết rồi.Bà ko chịu nổi cái bà chết.
Nghe như sét đánh ngang tai.Đứng ko vững,cô cúi mặt xuống,giọt nước mắt
ko chủ động mà rơi xuống.Còn hắn,bước lên xe,nói vọng lại:
BB:Nhớ là mày vẫn còn nhiệm vụ đấy.
Lăn ra đất,ôm lấy tấm hình mẹ và cô chụp lúc cô 3 tuổi.Luôn miệng gọi:Mẹ ơi.Nhưng cô gọi như vậy,có nghe được mẹ cũng ko thể đến bên cô.Do khóc,cô lăn ra ngủ lúc nào ko hay.

Mà bà này cũng kì.Vạ đâu ngủ đó😅🤣😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip