CHƯƠNG V : BẮT ĐẦU KẾ HOẠCH

Sao khi bàng bạc sơ qua một số vấn đề thì cũng đã trưa. Hai bên KTH và JJK quyết định ký kết một hợp đồng với thời hạn 9 năm. Mọi điều khoản đưa ra cả hai bên đều có lợi.

Nhưng Kim TaeHyung hắn chả lẽ lại không nhìn ra ẩn ý sâu xa bên trong bản hợp đồng này, nhưng tạm thời hắn còn có chuyện trọng đại cần giải quyết với JJK nên không để ý đến việc này làm gì.

" Jeon Tổng nếu không phiền có thể cùng tôi đi ăn trưa không ? "- TaeHyung đưa ra đề nghị.

" Ồ, tất nhiên là được rồi, được ăn với Kim Tổng đây quả là Vinh hạnh rất lớn của tôi. " - Damrum cười đáp.

" Ba à con còn có việc xin phép về trước. " JungKooK chen vào, nói rồi cuối đầu chào hắn và Damrum quay đầu đi ra.

" Nè sao con lại...." - Damrum chưa nói xong thì bị hắn chen vào.

" Không sao, cứ để cậu Jeon về, dù sao cũng trưa rồi ,tôi không thể giữ cậu ấy mãi được, nếu có việc cứ để cậu ấy đi, tôi với ngài nói chuyện cũng được rồi. " - Hắn cười nữa miệng đáp.

" Cảm ơn Kim Tổng đã không trách. Thật là ,để tôi về dạy lại thằng bé, thật là không có phép tắt. " - Jeon Damrum ra vẻ trách phạt JungKooK trước mặt hắn. Hắn chỉ lạnh mặt nhìn ông ta diễn, chẳng hề quan tâm đến.

____Sau khi ăn xong____

.........Tối.........

" Alo, cậu Jeon. Thật không ngờ cậu lại là thiếu gia của JJK, thật thất lễ khi không nhớ ra cậu, tôi.....thật ngại quá. " - Hắn gọi cho JungKooK.

" A...Anh...À không Kim Tổng...." - JungKooK ấp úng nói.

" Em cứ gọi tôi bằng gì cũng được, chỉ cần em thích, tôi sao không được. " -TaeHyung

Hắn cười nữa miệng, vì cậu không có mặt ở đó nên không biết mặt hắn gian tà đến cỡ nào khi nói ra câu đó.
JungKooK khi nghe hắn gọi em xưng tôi trong lòng lại cuộn lên một cảm giác kì lạ. Cậu đỏ hết mặt, ngại ngùng đáp.

" Vậy...Anh...Anh không cần phải cảm thấy có lỗi đâu. Anh cũng là Kim Tổng của một tập đoàn lớn rồi còn gì. Em chỉ là một thiếu gia sao bằng anh được, em còn kém lắm, nhờ anh chỉ giáo nhiều. "- Cậu ngại ngùng đáp.

" Haha, chỉ giáo gì chứ, em có ba em rồi, cần tôi làm gì. " - Hắn cười vang , đây là người đầu tiên làm hắn cười như vậy, hắn nghĩ cậu quả là thú vị.

Còn cậu thì mặt càng ngày càng đỏ như trái cà chua chín trong đáng yêu vô cùng.

" À, phải rồi, mốt em có rảnh không ? " - Hắn hỏi cậu.

" Dạ, cũng không bận gì lắm, có gì sao ? " -JungKooK

" Cũng không có gì, chỉ là tôi muốn mời em ăn tối có được không ?" -TaeHyung

" À...Dạ được...Được chứ. " -JungKooK ngại ngùng đáp

" Ồ vậy hẹn em 19 giờ ngày mốt, à em cứ chuẩn bị tôi sẽ đến nhà đón em. " - TaeHyung

" Dạ...Vâng " - Cậu ngại càng ngại, mặt cậu sắp chín luôn rồi.

" Vậy tôi cúp máy đây, em ngủ ngon " -TaeHyung

Nói rồi hắn cúp máy, nụ cười nữa miệng đó lại hiện lên trên môi hắn, một bước nữa trong kế hoạch đã thành công.

Còn cậu thì sau khi hắn cúp máy thì bay vèo lên giường chùm chăn kín mặt mà ngại ngùng, trong như con thỏ nhỏ vừa bị chọc cho ngại vậy, đáng yêu vô cùng...

-----Bên hắn-----

" Alo, tôi có chuyện cần nhờ cậu." - Hắn gọi cho một tên đàn em.

" Anh cứ nói ,nếu giúp được tôi sẽ giúp. " - Tên đó đáp.

" Chuyện là tôi muốn nhờ cậu.............." - Hắn nói gì đó.

" Được " - Tên đó đồng ý

---- Hết Chương VI ----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vkook