Chương 17
Nhon nhon nhon, chương này end rồi đó nhóa
1400 từ nhóa, lời hứa đã được thực hiện
Nhớ quan tâm bụt nghen =="
Thôi vô truyện đi
------------------------------------------------------
Sau khi căn dặn Hoseok kỹ càng, Taehyung bước vào ngôi nhà hoang ngay trước mặt. Mở cửa bước vào, đập vào mắt anh là hình ảnh cậu bị cột lên ghế. Thân hình nhỏ nhắn của cậu hằng lên những vết roi, những thứ dơ bẩn. Vết thương chảy máu ra khiến cậu như con búp bê bị người ta đập nát. Nghiến răng ken két, anh hận không thể đến đây sớm hơn để cứu cậu. Nhanh chân chạy lại tháo dây trói cho cậu
"JungKook....JungKook... tỉnh dậy cho anh!! Em nghe anh nói gì không? Tỉnh dậy đi, anh đưa em đi"
Mắt cậu dần mở ra, nhìn anh. Cậu thủ thỉ, nước mắt cậu chảy ra. Cậu khóc, khóc vì tình cảnh mình hiện tại. Khóc vì bị người ta làm nhục. Cậu đã trở thành thứ dơ bẩn không đáng để anh chạm vào
"Chạy.... chạy.... chạy đi"
"Em nói gì vậy?"
"Xem ai đây? À à à, là cậu chủ Taehyung đáng kính của chúng ta đấy sao!! Cậu đến sớm hơn tôi dự tính đấy"- trong bóng tối, bà ta bước ra với nụ cười nửa miệng
"Bà là?"
"Giới thiệu với cậu, ta là Han SuYoen. Là em gái của kẻ mà cha cậu đã giết vào 15 năm trước"
"Tôi không quan tâm. Bà đã làm gì với JungKook hả?"
"Ta chỉ muốn cậu đến đây thôi. Dù gì thì thằng nhóc đó cũng hết giá trị lợi dụng rồi. Cậu đến đây một mình, vậy thì càng tốt. Đỡ cho tôi hao công tổn sức, cậu sẽ được chết một cách nhanh chóng và thanh thản thôi"- từ trong túi áo, SuYoen rút ra khẩu súng
"Bà nghĩ tôi ngu ngốc đến như thế?"- Taehyung cũng rút khẩu súng ra chỉa thẳng vào bà ta
"Ôi ôi cậu như vậy là không được. Tụi mày, đem con HiYoen lên đây"- tụi đàn em nghe thấy liền kéo HiYoen từ trong góc kia ra
"Bọn mày......."- anh ngẩn người, bà ta dám đem HiYoen ra uy hiếp anh
"Đừng tức giận vậy chứ!! Ai bảo cậu không nghe lời. Bây giờ tôi cho cậu hai lựa chọn : một là bắn chết thằng nhóc JungKook, hai là tôi sẽ bắn chết con nhóc HiYoen ngay tại đây"- nói xong bà ta đưa súng chỉa về HiYoen
"Cứu..... cứu..... cứu mình.... Taehyung cứu mình"- HiYoen mặt mày sợ hãi. Nước mắt không ngừng chảy ra.. Nhưng Taehyung nào biết, cô ta chỉ đang diễn mà thôi. Nói thật thì cảnh này cô ta diễn cũng tốt thật
"Bà dám sao?"- Taehyung nghiến răng ken két. Bắt anh lựa chọn giữa hai người, anh làm sao chọn được. Một người anh đặt vào tim, còn một người lại vì anh mà làm tất cả. Anh thật lòng không thể chọn được
JungKook từ nãy giờ nghe cuộc nói chuyện giữ SuYoen với Taehyung, cậu không khỏi khinh bỉ bà ta với HiYoen biết bao nhiêu. Không ngờ hai người đó có thể diễn tốt đến như vậy, nhưng nụ cười ấy lại vụt tắt khi nghe bà ta đưa ra điều kiện với anh. Cậu biết, cậu biết chắc chắn anh sẽ chọn HiYoen. Cậu biết chứ, nhưng sao nước mắt cậu cứ rơi. Nó như con dao cứa vào trái tim cậu, cậu đau. Cậu biết, vì anh cậu có thể làm tất cả. Ngay cả việc bị người ta làm chuyện đồi bại với cậu vì nhử anh tới, cậu vẫn không thể oán trách anh. Chắc có lẽ, lần này sẽ là lần cuối cùng cậu vì anh, vì tình yêu cậu dành cho anh mà làm
"Taehyung à, anh hãy lựa chọn điều kiện một. Dù gì sau chuyện này, em cũng không cần thiết sống nữa"- JungKook đứng dậy nhìn thẳng vào Taehyung mà nói
"Em......"
"Chỉ mong anh trả lời em một câu thôi : anh có yêu em không?"- cậu nhìn anh, cậu biết một khi anh nói ra, cậu sẽ không đủ can đảm mà nghe câu trả lời nhưng cậu phải mạnh mẽ
"Anh...... xin lỗi. Nhưng anh chưa bao giờ yêu em"- anh nói ra, anh biết một khi đã nói ra. Nó sẽ tổn thương cậu biết bao nhiêu. Nhưng anh vẫn phải nói ra câu này
"Nếu.... em chết, anh có chạy lại ôm em không?"- nghe câu trả lời của anh, cậu dường như sụp đổ. Tim cậu như bị xé rách, cậu biết đáp án nhưng khi anh nói ra sao tim lại đau đến như vậy. Cậu vẫn hỏi anh, hỏi anh câu hỏi cuối cùng của cuộc đời cậu
"........."- anh im lặng, cái im lặng của anh như giết chết cậu. Nó khiến cậu đau đến nước mắt lã chả, đau đến không thể đứng nhìn anh được nữa. Tình cảm cậu dành cho anh trong những năm qua, lại bị anh không một lần đáp trả
"Đừng vì một người như anh mà lãng phí cả tuổi thanh xuân của mình"
"Được....... em...em hiểu"- run rẩy cầm lấy khẩu súng trong tay anh. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của anh, cậu mỉm cười. Đến phút cuối, anh vẫn quan tâm cậu.
Chĩa súng về phía hai người đàn bà thâm độc kia, cậu nổ súng. Hai người kia không nghĩ cậu sẽ làm thế này. Liền trở tay không kịp, SuYoen bị cậu bắn chết. HiYoen nhìn cậu hoảng sợ, chưa kịp hoàn hồn liền bị cậu nhắm vào bắn. May mắn cho cô ta, Taehyung liền chạy lại giựt súng khỏi tay cậu. Nhưng anh chậm một bước, đạn đã ghim vào chân HiYoen khiến cô hét toáng lên. Nghe tiếng súng, Hoseok cugng đồng bọn chạy vào. Thấy cảnh hỗn loạn trước mặt, anh hiểu chuyện. Liền một phát, nhắm vào chân còn lại của HiYoen mà bắn. Taehyung mặt mày xám xịt hét lên
"CẬU LÀM GÌ THẾ HẢ?"
"Cô ta đồng lõa với kẻ đòi giết cậu. Tôi chỉ ra tay trước một chút thôi
"Cậu.......... dọn dẹp nơi này đi"
"Được được được"
Bên ngoài mưa dữ dội, tiếng gió thét gào khiến con người ta sợ hãi. Cậu vẫn giương đôi mắt vô hồn nhìn về anh, đôi mắt sao mà đẹp như thế. Tay cậu vẫn cầm súng, cậu quyết định chết bởi chính khẩu súng này. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, đôi mắt anh, đôi môi anh, cậu muốn nhớ mãi khoảnh khắc này. Nhón chân lên hôn vào đôi môi của anh, cậu mỉm cười. Nhìn anh mặt mày biến sắc khiến cậu mỉm cười nhẹ. Giá mà....... cậu còn sống nhỉ? Lùi ba bước, nhìn anh. Lại nghĩ lại lùi thêm ba bước nữa. Đến lúc đứng xa anh một khoảng cách an toàn, anh mới nhận ra không bình thường liền nhanh chân chạy lại ngăn cậu.
"Vĩnh biệt anh!!! Chàng trai mang thanh xuân của em"- đưa họng súng đến thái dương, nhìn thấy anh tức tốc chạy lại chỗ cậu. Cậu vui lắm, nhưng quyết định rồi. Buông tay nhau được rồi.... nhỉ?
ĐOÀNG
Tiếng súng vang lên, cậu ngã xuống. Anh hoảng sợ, nhanh chân chạy lại đỡ cậu. Kêu cậu dậy, anh khóc, khóc vì cậu. Khóc vì chàng trai mà anh đã từng chối bỏ, vì anh mà cậu làm tất cả. Không tiếc mạng sống của mình. Ngoài trời vẫn mưa, tiếng mưa cùng tiếng gió hòa quyện vào nhau tạo nên khung cảnh khiến người khác xé lòng. Cứ như ông trời đang khóc cho cuộc tình đầy đau đớn của cậu, những điều mà cậu làm khiến ông trời xót xa. Tại sao lại có thể hy sinh vì tình yêu nhiều như vậy? Thì có lẽ, cậu sẽ trả lời : vì tình yêu chính là như vậy, sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu.
------------------------------------------------------
Sóng vỗ rì rào, gió vẫn nổi lên. Taehyung nhìn về phía cuối bầu trời đằng kia, mỉm cười.
"Anh sẽ đến bên em ngay thôi"
ẦM ẦM ẦM, gió thét gào, biển lay động giữ dội. Chàng trai ấy, đã gieo mình xuống biển sâu. Chôn tất cả kỉ niệm, tình yêu nhỏ bé của anh vào lòng biển sâu lạnh lẽo...........
---------------------END------------------
Cuối cùng cũng end rồi, từ nay đừng hối tác giả nữa nhé. 1400 từ rồi đấy. Hứa với mọi người đã được thực hiện
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip