1.


Author: Veekee

Rating: PG-13

Catelogy: real life.

Leigth: three-shot.





- Taehyung -

Chuỗi ngày tỉnh lại cứ luôn phải nhìn thấy những bình luận ghét bỏ như những năm tháng mà tôi cứ nghĩ đã lâu lắm rồi không ngờ lại một lần nữa diễn ra. Cảm giác tổn thương tưởng chừng đã cất giấu, quên đi một thời gian giờ ồ ạt quay trở lại làm những ký ức năm đó một lần nữa hiện lên rõ ràng đau đớn. Tất cả cảm giác dường như không thay đổi chút nào, có khác thì chính là đau hơn một chút...

Nhưng những năm tháng đó tôi có em bên cạnh, có em gắng gượng mạnh mẽ mà an ủi tôi, có em luôn cố trưng vẻ mặt vui vẻ mà chọc ghẹo tôi, có em luôn vỗ vai tôi bảo "Người ta chỉ hiểu lầm thôi", có em nói rằng "Vẫn còn em thương anh", có em bảo "Em sẽ không ghét bỏ anh".

Nhưng năm nay em lại là người hứng chịu nỗi đau đó, do một tay tôi gây nên.

***

Dispatch: "Cặp đôi nam trong nhóm nhạc hàng đầu hiện nay. Bạn sẽ không tin được đâu."

"Thành viên T và K nhóm nhạc B bị bắt gặp có những hành động thân mật quá mức trước một khu nghỉ dưỡng hạng sang X ở Gangnam... "

Video: 0:09

Thích: 1360
Ấm áp: 19
Tức giận: 9768
Tôi muốn phần tiếp theo: 2461

1.[+8711; -247] "Cậu ta nghĩ gì lại ngang nhiên như vậy nhỉ? Có phải qua Mĩ nhiều nên thoáng theo kiểu phương Tây quá không? Cậu ta quên mình là người Châu Á à?"

2. [+7614; -112] "Hai cậu này dũng cảm đấy! Nhưng mà sự nghiệp coi như tàn rồi. Chúc may mắn!"

3. [+6210; -895] "Bọn idol toàn gay hết à? Người như cậu ta tại sao lại thích đàn ông?"

4. [+6189; -89] "Tôi không chấp nhận được, tôi vừa rời fandom sau khi biết tin. Thật thất vọng."

5. [+5784; -14] "Không thể tin được. Không phải chỉ là fanservice thôi sao? Đm sao có thể?"

6. [+4974; -1890] "Jungkook, cái thằng này, tránh xa Taehyung của tao ra, chính mày là người dụ dỗ Taehyung! Rời nhóm đi!
ㅡ"Con xàm ngôn, mày không thấy trong clip là ai chủ động à? Bảo Taehyung của mày tránh xa Jungkook ra thì có. *** ** tao *** muốn nói nữa."

7. [+4899; -562] "Rời nhóm đi!"

8. [+4150; -169] " BTS còn chưa qua thời kỳ hoàng kim nếu hai đứa này không ngu ngốc như vậy!"

9. [+3651; -18] "Công ty vì sao để chuyện đến nước này vậy? Không phải nên tách ra và giáo huấn cho chúng ngay từ đầu sao? Tôi mất niềm tin vào cái nền công nghiệp giải trí này rồi. Bạn tôi từng nói vào showbiz rất dễ gặp vấn đề này. Chẳng lẽ thật à? Người như Jungkook lại đi thích đàn ông thật?"

10. [+2997; -1564] "Bệnh hoạn *** ***. T đã xé nát đống này. Tốn tiền vào mấy thằng gay đúng là không đâu!"

12. [+2657; -24] "Hàn Quốc lắm kỳ thị. Hai cậu nghĩ gì mà lại làm như vậy? Phá nát hết công sức của các thành viên còn lại rồi. Đúng là... hết nói nổi!!"

13. [+1674; -2547] " BTS còn thằng nào gay nữa không? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

14. [+1459; -1648] "Bọn fangirl sáng mắt ra chưa? Đúng là tởm lợm! ㅋㅋㅋㅋㅋ"

15. [+952; -265] "Làm sao xoá cái hình ảnh này ra khỏi đầu tao đây. Nghĩ đến lại buồn nôn."

- Taehyung -

Vứt điện thoại mấp máy sập nguồn sang một bên, tôi mệt mỏi nằm vật ra trên giường. Hồi tưởng về ngày hôm đó...

***

Đó là một ngày lạnh đầu xuân, hôm đó em chủ động rủ tôi đi ăn tối. Khi nhận được điện thoại, tôi đang trong phòng đọc kịch bản với đạo diễn lập tức vui mừng mà cố gắng hoàn thành thật nhanh. Chỉ vì tôi nghe em nói muốn hẹn ở một nhà hàng rất sang trọng, kín đáo. Chỉ vì tôi nghĩ hẳn em có điều gì đó quan trọng muốn nói với tôi, hay em muốn cùng tôi ăn mừng vì em làm được điều gì đó hay ho lắm. Tôi đã nghĩ như vậy.

Lúc tôi vừa xong việc ở đoàn làm phim cũng là đến giờ hẹn, tôi liền vội vàng bắt xe đi đến. Em hẹn tôi ở tầng cao nhất của một nhà hàng hạng sang ở Gangnam-nơi tôi đóng máy cho bộ phim mới. Nghĩ đến việc em từ Seoul đến tìm tôi, một dòng ấm nóng chảy quanh tim tôi khiến bao nhiêu mệt mỏi cả hôm nay dường như vơi bớt một nửa. Mà đến khi nhìn thấy em, Jungkook của tôi ở đó, cơ thể tôi bỗng nhẹ bẫng.

Em mặc áo phông trắng, khoác ngoài là một chiếc sơ mi rộng thoải mái cùng với quần tây ôm vừa vặn làm cho em khác hẳn vẻ chăm chút trên sân khấu. Tôi lại cảm thấy may mắn khi được nhìn thấy em như vậy; nhìn thấy em vuốt vuốt mái tóc mềm bị gió thổi rối lên, nhìn thấy em chống cằm chọn món, lại nhìn thấy vẻ băn khoăn non dại của em. Em gọi một loại rượu nhẹ cho cả hai rồi cười trả thực đơn cho phục vụ.

Tôi cười nhìn em, "Sao lại gọi anh ra đây, nhớ anh quá sao?"

Em cười nhẹ "Ừ" một tiếng. Và rồi ánh mắt em lại tập trung vào quang cảnh ngoài cửa kính. Là thành phố lên đèn náo nhiệt, như hàng ngàn vì tinh tú chiếu rọi sáng rực. Ở vị trí này tôi có thể nhìn bao quát cả thành phố, nhìn dòng xe lấp lánh ánh đèn giờ bé xíu li ti, nhìn thấy dòng chảy của cuộc sống, và nhìn thấy em rõ ràng hơn hất cứ hình dung nào của tôi trong một tuần qua.

Anh cũng nhớ em

Thức ăn được dọn ra, là món Tây. Em nâng ly rượu vàng nhạt lên và tôi đáp lại. Cứ thế chúng tôi chẳng nói với nhau lời nào, chỉ lẳng lặng cảm nhận đối phương, cảm nhận hơi thở quen thuộc vờn trong không khí.

Tôi chợt nhận ra rằng em nào có thích ăn đồ Tây, thứ em thích là mấy món Hàn đơn giản mà quen thuộc, không cần phải sang trọng cũng chẳng cần là loại đắt tiền, em của tôi giản dị như thế. Vậy mà hôm nay em chủ động hẹn tôi đến đây. Tôi nhận ra rằng em trưởng thành thật nhiều, không còn là đứa trẻ chẳng biết sự đời, công việc và những va chạm hằng ngày mài dũa em với thế giới này; không còn là đứa em luôn thích làm theo ý mình, em dần biết cách lắng nghe, biết cách tiếp nhận và biết chính chắn suy nghĩ. Là sự trưởng thành trong em dần lớn lên mà tôi dần quen với, để đến khi nhìn lại em bây giờ trước mắt tôi đây và em của ngày đầu năm 15 tuổi quả thật khác biệt. Cũng chẳng phải là ngày một ngày hai, tôi ở cạnh em ngần ấy năm, từng sự thay đổi nơi em tôi đều ghi nhận, chỉ là hôm nay em thật khác. Khác hẳn, không chỉ đơn thuần là trưởng thành nữa.

Em của tôi sẽ chẳng ngồi ngây ra mà nhìn đĩa thức ăn óng ánh dưới ánh đèn vàng. Trừ khi em đang tập trung suy nghĩ điều gì đó. Em của tôi sẽ không có nụ cười gượng như ban nãy khi em "Ừ" nhẹ, ít nhất là khi ở cạnh tôi. Trừ khi em có điều gì thật sự muốn nói với tôi và điều đó khiến em cảm thấy có lỗi.

Tôi vẫn luôn tự tin rằng bản thân hiểu em thật nhiều, hiểu em muốn gì, hiểu em cảm thấy thế nào. Nhưng lúc đó thật sự tôi mong là mình đoán sai, rằng em chỉ mệt mỏi vì đi đường dài, rằng chúng tôi vẫn ổn và chẳng có gì thay đổi, em cũng chẳng phải là cảm thấy có lỗi với tôi. Thế nhưng tôi lại quá hiểu em, Jungkook...

"Chúng ta... Chia tay đi."

Thanh âm nhỏ nhẹ mang chút run rẩy khó nhận ra, thanh âm dịu dàng cứ như em đang kể với tôi một câu chuyện hay nói vài lời động viên tôi như em vẫn thường làm. Vậy mà nội dung là khó nghe như vậy, tôi đã ngỡ rằng mình nghe lầm.

"Em nói gì vậy?"

"Chúng ta chia tay đi." Lời này kiên định hơn thật nhiều, em cứ như là dùng toàn bộ hơi sức mà nhấn mạnh. Chắc chắn như thế.

"Đừng đùa nữa, ăn đi, ngoan." Tôi ngừng động tác trên tay một chút, nhìn em nở nụ cười nhường nhịn nhất mà tôi có thể. Đứa trẻ thích đùa dai.

"Em không đùa! Chúng ta chia..."

"Ăn đi!" Tôi dường như giận dữ mà lớn tiếng với em.

Khuôn mặt em hiện lên vẻ ngỡ ngàng non dại, tôi rất ít khi quát em như thế. Tôi thật sự tức giận, em cư nhiên chạm vào giới hạn của tôi; trưởng thành giúp tôi điềm tĩnh hơn trong mọi trường hợp thế nhưng trường hợp em nói ra câu đó tôi lại chưa từng nghĩ tới. Đơn giản là vì tôi không nghĩ sẽ có ngày những lời này lại thốt ra từ em. Ngọn lửa khó lòng kìm nén trong tôi lại vì đôi mắt thăm thẳm trong vắt của em mà nguội lại. Tôi nhẹ giọng:

"Anh xin lỗi nhưng anh không thích đùa kiểu đó, Jungkookie."

Em cúi đầu im lặng một lúc, rồi cứng rắn nói:

"Em không phải đùa giỡn, Taehyung, em đang nghiêm túc. Chúng ta chia tay đi!"

Tôi bây giờ mới nhận thức được rằng thật sự đó không phải trò đùa dai đáng ghét của em. Từ sự tức giận, trong lòng tôi một trận bão quét cuộn thắt lo sợ.

"Vì sao? Vì sao lại như vậy? Chúng ta đang rất ổn mà. Anh đã làm gì sai ư? Em nói đi, anh lập tức sửa. Xin em đó, anh..."

Em nhíu mày, "Không anh không làm gì sai cả, là em, em..."

"Hay là em khó chịu phải không? Kịch bản phim anh vừa nhận, là nam chính phim tình cảm. Em không thích, anh lập tức huỷ được không? Jungkookie, ngoan, anh thật sự không nghĩ em sẽ ghen như vậy. Anh liền gọi điện nói lại với đạo diễn..." Tôi gấp gáp, bởi vì đây là điều tôi lo sợ nhất. Sự nghiệp quan trọng nhưng em là nguồn sống của tôi, là hạnh phúc vô ngàn của tôi. Tôi sẽ đánh đổi, đánh đổi tất cả.

Em giật chiếc điện thoại từ tay tôi, ngắt cuộc gọi rồi đặt mạnh xuống bàn, hét lên:

"Anh làm gì vậy? Chia tay là chia tay, em thích người khác rồi!"

Em dứt lời, tai tôi ù đi. Nhìn em khẽ nhấp môi nói gì đó nhưng lại chẳng nghe thấy được gì nữa. Đầu óc tôi cuồng quay và cảm giác chóng mặt cùng vị đắng khó chịu từ cuốn lưỡi. Tôi như nghe được tiếng vỡ nát, tiếng bản thân gào thét trong điên cuồng nhưng không gian vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ. Em dừng, thôi không nói nữa, mà tôi cũng chẳng thể nghe thêm được. Tôi cần thời gian, cần không gian để bình tĩnh lại; cảm giác nghèn nghẹt như bị bó chặt trong một cái bao đã cạn oxi đang từ từ giết chết tôi, bóp nghẹt cả trái tim đang rỉ máu của tôi.

Tôi nghe thấy giọng tôi đè nén mà bình tĩnh lạ thường, "Được rồi em về trước đi, anh cần yên tĩnh một chút!"

Đó có thể là câu nói khó khăn nhất của tôi, nó như lấy hết không khí của tôi. Dứt lời tôi cảm thấy lồng ngực dường như nghẹn lại, khó thở như trái tim đang nổ ra từng mảnh lớn, từng mảnh từng mảnh đều là ký ức về em, từng mảnh từng mảnh đè nén tôi đến chết đi. Cảm giác đau đớn đến tột cùng này mãnh liệt hơn thảy những cảm giác đau đớn mà tôi tưởng là kinh khủng nhất trước đó.

***

Màn hình điện thoại đã tối đen từ lâu nhưng những dòng chữ đó vẫn đang chạy đều đều quanh tâm trí tôi. Tôi có chút mờ mịt. Làm sao mọi chuyện đến nước này, vì sao lại bị bắt gặp, ai đã phát tán hình ảnh đó, những câu hỏi đó cứ làm tôi day dứt đến bủn rủn. Cảm giác lo sợ lan tràn đến từng kẽ tóc khiến đầu tôi ong ong khó chịu. Từ hôm đó đến giờ tôi chưa gặp em lấy một lần. Chúng tôi chính thức bị tách ra...

Cũng chỉ là một vài ảnh chụp lờ mờ, một đoạn phim ngắn chưa đến mười giây, không đủ để kết luận đâu. Mọi chuyện sẽ dần yên ắng lại thôi. Công ty cũng sẽ có biện pháp ngăn chặn sớm thôi, cùng lắm thì là tạo một bằng chứng nào đó phủ nhận những thứ đó đi. Tất thảy sẽ như cũ thôi. Chịu đựng một chút thôi, một chút thôi, rồi mọi thứ sẽ quay trở lại như ban đầu thôi. Đúng không...

Đúng không, Jungkookie?

"Anh nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip