1. Taehyung là bạn học mới
"Cậu trai ấy có mái tóc gọn gàng đen mượt, một thân hình mét 78 cân đối, nụ cười tươi sáng như nắng, da dẻ trắng hồng hào, má bánh bao căng tròn, mắt đen trong veo đầy nước, đặc biệt là đôi môi nhỏ đỏ hồng khi làm nũng rất đáng yêu...Aw, thật ra rất hoạt ngôn, nhìn vào như thỏ nhỏ mấp máy. Ôi mẹ ơi, anh chị em còn không mau kiếm cho em nó một anh công đi~"
Đó là tất cả những gì nam nữ hủ trong trường không ngừng miêu tả bàn tán về Jeon Jungkook, cậu nghe mà khóc không ra nước mắt.
Cậu giống thỏ ở chỗ nào? Thỏ nó có uống sữa chuối không? Thỏ nó có học giỏi như cậu không? Thỏ nó có biết nói không? Và cơ bản là chẳng con thỏ nào tên Jungkook cả...
Tôi không phải thụ, tôi là công! Tôi nằm trên! Nghe rõ chưa, hả!
Tiếng chuông báo giờ học đã vang lên, khắp hành lang dòng người đổ về các lớp. Jungkook giấu giấu giếm giếm mang cái bánh mì thịt thơm lừng vào lớp 11A2 - cái lớp quỷ dị nhất khối này. Nhìn đi, cậu mới bước vào thôi, đám lúc nhúc cuối lớp đã thét lên:
- "Tiểu thụ đến rồi kìa!" Sau đó lao vào cậu xoa đầu nhéo má, thật đau!
Đời trai tân thủ thân như ngọc...
- "Mấy bà đi ra giùm tôi" Jungkook ai oán khổ sở hét lên.
- "Tiểu thụ, ông mặc đồng phục trắng đúng là cực phẩm"
- "Tiểu thụ, ông đi tìm công đi, không để tôi tìm cho"
- "Tiểu thụ, nay có bạn mới đó"
- "Tiểu thụ, mong là cậu ta là công và đẹp trai..."
Jungkook đập cặp xuống bàn, mắt như aka47 tia đến lũ con gái.
- "Tiểu cái đầu chúng mày...Mày lo học đê!!!"
Câu này quả là 'con nhà người ta' mới nói.
Đám con gái cười hì hì rồi rời chỗ, thầy giáo cũng vào lớp rồi. Là thầy dạy Toán, soái ca sơ mi hồng bụng phệ - cầm tập đề cương ôn thi dày cộp bước vô lớp, thầy kéo cạp quần một cái rồi hất tóc, tia khắp phòng.
Bọn quỷ nhỏ thấy thế liền cố nín cười, có thằng còn làm động tác xách quần, vuốt tóc, bắt chước thầy, ngay lập tức, viên phấn trắng nõn nà, nhỏ gọn, thon thon bay tới cái trán cũng đen đen, cao rộng của thằng học trò đó - tên nó là Jung Hoseok!
- "Tôi mời các anh chị ngồi. Đứng chào mà cũng không yên"
- "Vâng ạ..." 47 mầm xanh tương lai đồng thanh cơm nguội.
Thầy giảng được chừng 15 phút, nom rất say sưa, thì Jungkook để ý có bóng người ngoài cửa. Và Jimin ngồi cạnh cũng thấy:
- "Trời, cái gì mà lấp ló như trộm chó thế kia!"
Jungkook nhăn mặt với ngôn từ của thằng bạn thân, giơ tay lên phát biểu. Vì Jungkook học rất giỏi, được thầy soái ca sơ mi hồng bụng phệ, hay nói thẳng là thầy dạy Toán, rất yêu quý, nên khi cậu chen vào bài giảng của thầy, thầy cũng chỉ hỏi lại:
- "Trò Jeon có chuyện gì thế?"
- "À...em thấy có ai cứ ngấp ngó ở kia?"
Cùng với hướng chỉ tay của cậu, cả lớp hướng theo. Thầy thì đang định ra ngoài lớp gọi, thấy Jimin ngồi cạnh cứ xì xèo nói chuyện riêng, lại bảo:
- "Park Jimin, đổi chỗ sang cạnh Hoseok đi"
Chuyển chỗ lục đục 5 phút. Lớp trưởng lên tiếng:
- "Ơ? Thế còn bạn ở ngoài thì sao ạ?"
- "À đấy, quên! Kim Taehyung, vào lớp đi em..."
Thế là, cậu học sinh mới tên Kim Taehyung sau 20 phút chờ đợi được bước vào lớp. Hắn vừa bước vào, 47 con người đã ồ lên vì
...cái vẻ soái ngất kia.
- "Ôi má ơi!!! Tóc nâu rẽ ngôi nhá, mắt phượng nhá, mũi cao nhá, môi mỏng nữa nhá, trời ơi cao vãi chưởng nữa nhá, giồi ôi đẹp trai nhá!!!"
- "Nhìn thường thôi chắc cao mét tám mấy, tui đến bụng ổng! ặcc"
- "Woa, công đây rồi...ngực nở nang thật đấy"
- " ÔI mẹ ơi, kia là nam thần, là hình tượng nam thần của trường học."
- "Má! Nhìn là biết richkid, cũng sáng dạ ghê héng!"
Lũ con gái chuyên Văn xì xào bàn tán, bị Jungkook liếc cho suýt cháy tóc dài. Thế mà tụi nó vẫn nhây "Tiểu thụ, đại công của ông kìa, hốt lẹ lẹ lẹ đi!" Cậu cũng quay ra nhìn học sinh mới, tim đập cái thịch, đẹp thật mà.
- "Ngồi cạnh bạn Jeon Jungkook nhé, em ấy học rất tốt, có gì cứ nhờ hỗ trơ. Cả lớp giúp đỡ Taehyung nghe không?!"
- "Dạaa..." Giọng 'bánh bao chiều' không sai vào đâu của 11A2 vang lên.
Taehyung chào hỏi vài câu, nở nụ cười cũng rất thân thiện, không phải dạng hotboy lạnh lùng băng giá như trong tiểu thuyết đâu. Nhà cậu ta nghe đúng là giàu thật, ở ngoài cũng hay được gọi mấy từ "Kim thiếu" vân vân...
Rất nhiều, nhưng Jungkook không quan tâm đâu! Cậu chỉ quan tâm "ôi mẹ ơi đẹp trai thế này!" Nói đến vấn đề này, Jungkook cũng là một 'cậu ấm' mà...
Thật ra ngay từ đầu cậu biết thầy sẽ cho Taehyung - tức học sinh mới đẹp trai này ngồi cạnh mình để "tiện giúp đỡ" như một thói quen, chứ cậu bạn lùn tội nghiệp Park Jimin đâu có lắm mồm đâu.
Cái khoảnh khắc Taehyung ngồi xuống ngay cạnh cậu, cậu đã thấy có 'ám khí' rồi. Tâm tư cậu bay bổng lên tận thiên đàng.
- "Aww, sau này mong cậu giúp đỡ! Jeon Jungkook~"
Nghe cái chất giọng gợi tình (bạn) của cậu ta kìa, nữ sinh trong lớp mắt đã biến thành thính bay lung tung bay lên không trung mất mẹ nó rồi! chết tiệt!
Jungkook cũng đưa tay nắm nắm bóp bóp tay Taehyung, cái này gọi là bắt tay.
Một bàn tay trắng mềm của cậu nằm gọn trong 5 ngón tay thon dài đẹp đẽ của hắn. Ngay lập tức cái lớp 11A2 òa lên như chợ vỡ. Tiểu thụ đã chạm vào đại công!
- "Ừm... ngồi, ngồi xuống đi"
Không như mấy ông giời con khó ưa khác, Taehyung không lấy bút xóa chia vạch lên bàn. Jungkook thấy lạ, bèn hỏi:
- "Cậu không chia vạch giới hạn à?"
- "Chia làm gì, bàn của chung mà!"
Thật tốt quá, cậu không trẻ con như mấy thằng cùng lớp tôi. Huhu phúc quá đi~
Không phải ai cũng biết, trong giờ học, có lúc Taehyung đã nhìn Jungkook rất rất lâu. Vì hắn, gần như đã đắm chìm vào sự tinh khiết ngại ngùng của cậu rồi. Hắn không biết nó gọi là gì, nhưng mà cậu cùng bàn này, cứ thu hút sao á.
Đến giờ ra chơi, tầm tám rưỡi chín giờ kém, Jungkook lòng hạnh phúc lâng lâng đem cái bánh mì thịt ngon nghẻ tế cho dạ dầy mình. Từ nãy giờ Taehyung cứ nhìn cậu, ngại thấy tía má kìa, da dẻ cậu ửng hết lên rồi.
Vì phép lịch sự, cậu chìa cái bánh mì vàng óng ra, mắt lia láo khắp nơi, nhưng thâm tâm cầu cho Taehyung không nhận lời.
- "Ăn...ăn không?"
Thế là chẳng hiểu vì sao Taehyung cười.
- "Hihi, haha, hehe...thôi nhường cậu hết đó!"
Jungkook thầm nghĩ: "Cái tên điên ni! Có phải của cậu đâu mà nhường tớ, LOL..."
Vậy là một ngày với bạn mới ở lớp 11A2 đã đi qua.
. . .
n i o n : yeah đúng thời áo trắng rồi nhé :D nó nhẹ nhàng ngọt ngào lắm~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip