Chương 11: Je t'aime
"Cậu dạo này vẫn ổn chứ?" Eunji mỉm cười nhìn Jungkook.
"Rất tốt, còn cậu?" Jeon Jungkook lịch sự cười đáp trả.
"Tôi vẫn vậy thôi, vẫn là cẩu độc thân"
Lee Eunji cười khúc khích, ra chiều thích thú lắm.
Cô nhấp một ngụm capuchino, vô tình làm dính chút bọt sữa ở khoé môi. Jungkook thấy vậy liền lấy khăn giấy trên bàn, nhướn người sang lau cho Eunji.
Dù chỉ là một hành động nhỏ cũng khiến Lee Eunji dao động, mặc kệ là xuất phát từ lòng tốt hay tình cảm gì đi chăng nữa, cô cũng muốn được anh quan tâm như thế này.
Nụ cười của Jungkook vô cùng ấm áp, có thể xoa dịu đi những buồn phiền trong lòng cô, từng hành động dịu dàng đều giống hệt như ngày đầu tiên anh bước chân vào cuộc đời cô vậy.
Không khí giữa cả hai bắt đầu trở nên im lặng, chỉ bấy nhiêu lời rồi chẳng nói chuyện với nhau nữa, bởi vì cũng không còn đề tài nào để trò chuyện.
Jungkook nghiêng đầu, mái tóc đen rối tựa vào cửa kính, hơi thở đều phả ra làm mờ đi một phần cửa kính trong suốt, ánh mắt anh di chuyển theo từng người qua lại trên con phố nhỏ, tấp nập nhưng lại yên bình đến lạ.
Trong một khoảnh khắc, anh lại nhớ về Taehyung, cũng chẳng biết là vì điều gì. Chỉ là khi anh vô tình làm gì đó thì những kí ức về hắn lại một lần nữa hiện hữu trong đầu, có muốn xua đi thế nào cũng không được.
Ở nơi lạ lẫm thằng bé sống có tốt hay không?
Có quên ăn sáng không?
Có ai đắp chăn cho hắn mỗi khi hắn ngủ quên không?
Đúng là không ở cạnh bên thì không thể yên tâm được mà.
Eunji dõi theo Jungkook vẫn đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa kính, môi nở một nụ cười như thuở mười sáu, chính là lần đầu tiên cô nhận ra mình yêu người kia đến nỗi không muốn rời xa.
Cô muốn hỏi anh nhiều thứ, về cuộc sống hiện tại của anh, và cả việc anh đã có ai bên cạnh hay chưa, nhưng cuối cùng hàng vạn câu hỏi lại nghẹn ứ ở cổ họng không thể thốt ra.
"Jungkook, thực ra..."
Ting!
Điện thoại Jeon Jungkook đột nhiên rung lên, màn hình hiển thị một đoạn tin nhắn mà cô không thể nhìn rõ vì anh đã vội vàng lấy đi, né tránh khỏi tầm nhìn của cô.
Jungkook nhìn những dòng tin nhắn mà Taehyung vừa gửi đến, hắn nhắn rất nhiều, nhưng chung quy chỉ nói về việc trường lớp mới, hỏi thăm sức khoẻ của anh, còn không quên mè nheo rằng hắn nhớ anh chết đi được.
Anh nhanh chóng soạn tin nhắn đáp trả, nhưng vì còn đang nói chuyện với Eunji nên cũng không nhắn quá nhiều, có lẽ khi về nhà sẽ gọi lại cho hắn sau.
Eunji nhìn vẻ mặt cao hứng của anh, im lặng cúi gằm mặt.
Vậy là đã có người trong lòng rồi sao?
Cô vậy mà vẫn đến trễ, nhưng đoạn tình cảm này, cô đã giấu trong lòng nhiều năm rồi, không thể nói buông là buông được.
"Làm gì mà cười tủm tỉm vậy, tin nhắn từ người yêu à?"
Eunji ngập ngừng, làm ơn, hãy nói là không phải đi Jungkook.
"À không, chỉ là người quen ở xa nhắn tin đến thôi" Jeon Jungkook vội vàng tắt điện thoại.
Lee Eunjin "à" một tiếng, dẫu là vậy thì biểu hiện lúc nãy của anh không bình thường chút nào, chắc chắn anh đối với người kia có gì đó rất đặc biệt.
Dù sao vẫn chưa phải là người yêu, nghĩa là cô vẫn còn cơ hội, lần này tìm lại được Jeon Jungkook, cô nhất định sẽ không buông tay!
Thành phố bắt đầu hối hả, Lee Eunji dù không muốn cũng phải rời đi, cô
thanh toán thức uống của mình, xách túi rời đi, trước khi bước khỏi quán vẫn cố gắng xin địa chỉ liên lạc của anh.
"Thứ bảy tuần sau có buổi họp lớp 12, cậu sẽ đi chứ?"
Jungkook đăm chiêu suy nghĩ, anh không có nhiều bạn, nhưng họ cũng đã giúp đỡ anh rất nhiều, thế nên anh gật đầu đồng ý.
Eunji vẫy tay chào tạm biệt, ngày hôm nay có thể vô tình gặp được Jungkook quả là một may mắn, bởi vì từ rất lâu rồi cô không thể nhìn thấy gương mặt thân thuộc từng hiện diện bên mình mỗi ngày nữa.
. . .
Một ngày yên bình lặng lẽ trôi qua, khi bình minh dần loé dạng và bầu trời đêm đang rút dần đi, Jungkook mới uể oải thức dậy.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi anh dậy trước cả khi đồng hồ báo thức reo lên, dù tối qua anh đã thức cả đêm để trò chuyện qua điện thoại với Taehyung. Vốn dĩ chỉ định hỏi thăm một chút vì hắn còn phải đến trường vào sáng ngày hôm sau, cuối cùng người này kêu người kia ngủ, cứ thế đến hơn mười hai giờ đêm mới kết thúc.
Jungkook vươn tay ngáp dài, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì giải quyết bữa sáng bằng một ít bánh mì nướng và sữa nóng.
Trời hôm nay không xấu lắm, nên anh quyết định đến công ty thu dọn đồ đạc cá nhân của mình.
Jeon Jungkook nuối tiếc nhìn những đồng nghiệp quen thuộc chào tạm biệt nhau, trong lòng anh có chút buồn bã, họ đã gắn bó với anh từ khi anh mới chỉ là một cậu thanh niên hai mươi tuổi, giờ thì mỗi người đều phải rời đi tìm việc làm khác hết cả rồi.
Đồ đạc của Jungkook ở công ty không quá nhiều như những người khác, anh đem tất cả bỏ vào một thùng giấy nhỏ, khi rời đi vẫn quay đầu lại nhìn mọi người một lần cuối cùng.
Trở về nhà, anh đem thùng giấy đặt lên bàn học trước kia của hắn, trong lúc dọn dẹp không may làm rơi một cuốn album ảnh từ kệ sách xuống.
Jungkook nhặt cuốn album màu xanh lục lên, dùng tay phủi nhẹ lớp bụi bám bên trên, đây là album ảnh của Taehyung.
Kim Taehyung rất thích chụp ảnh, hắn gần như phát điên khi ghi lại tất cả mọi khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống.
Vào ngày sinh nhật lần thứ mười tám, Jungkook đã tặng cho Taehyung một chiếc máy ảnh Canon màu trắng, và Taehyung luôn mang chiếc máy ảnh đó bên mình mọi nơi.
Còn về cuốn album này, thật ra ngày trước anh chưa hề biết gì về nó, cho đến khi cậu nhóc than vãn rằng mình đã chụp quá nhiều ảnh đến nỗi cuốn album dày cợm không thể chứa thêm được nữa.
Lúc ấy, Jungkook mới biết về sự hiện diện của nó, nhưng anh không mấy quan tâm, bởi vì những lần hắn bấm máy chụp anh đều nhớ, hoặc sau đó Taehyung sẽ đem những tấm ảnh mới toanh khoe trước mặt anh nhiều lần.
Bẫng đi một thời gian, Jeon Jungkook đã suýt quên đi chuyện về cuốn album này. Còn chiếc máy ảnh, có lẽ hắn đã mang theo khi đến Seoul rồi.
Jungkook mở quyển album ra, bức ảnh đầu tiên chỉ là hình ảnh của một chiếc bánh kem nhỏ, là chiếc bánh anh đã tự tay làm tặng hắn vào sinh nhật tuổi mười tám, bên dưới còn có một dòng ghi chú nho nhỏ.
"Ngày 30 tháng 12 năm 20XX, Jungkook mua nhầm chiếc bánh kem mint choco mà mình không thích, vì vậy anh ấy đã tự làm một chiếc bánh khác vị dâu tây"
Jeon Jungkook đột nhiên bật cười, anh nhớ khi đó Kim Taehyung đã nhăn nhó thế nào khi thấy mình mang chiếc bánh đó từ tiệm về, hắn thậm chí còn nói rằng vị của nó chẳng khác gì kem đánh răng.
Bức ảnh tiếp theo chụp ở lễ tốt nghiệp của Taehyung, nhưng người trong ảnh lại là anh đang cầm trên tay một bó hoa hướng dương vàng rực.
"Ngày 27 tháng 05 năm 20XX, mình chính thức tốt nghiệp, Jungkook mang đến tặng mình một bó hoa rất đẹp, mình đã nói rằng anh ấy còn đẹp hơn những bông hoa đó, anh ấy mắng mình là đồ ngốc"
"Ngày 12 tháng 09 năm 20XX, mình được đi học đại học rồi, nhưng cũng vì vậy mà Jungkook phải đi làm nhiều hơn, vậy mà anh ấy vẫn bảo là không sao"
Jungkook rảnh rỗi ngồi xem lại từng bức ảnh, từng dòng ghi chú mà Taehyung ghi lại, anh nhận ra một điều, cho dù chỉ là một bức ảnh chụp phong cảnh thì nó đều có liên quan đến anh.
Bức ảnh cuối cùng mà Kim Taehyung chụp nằm ở một trang riêng biệt, và Jeon Jungkook chắc chắn rằng mình chưa từng nhìn thấy nó bao giờ.
Chất lượng của bức ảnh này rất thấp, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng nhận ra người trong ảnh là anh.
Phía dưới bức ảnh, một dòng chữ quen thuộc được viết lên, là một câu tiếng Pháp mà anh không rõ nghĩa.
"je t'aime"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip