Chương 13: Anh nhớ em
"Taehyung... Em ấy nói hôm nay phải đi cắm trại cùng với lớp"
Jeon Jungkook tự cảm thấy đây chính là lời nói dối tệ hại nhất, cũng may là dì ngoài hỏi thăm sức khoẻ thì không hỏi thêm gì thêm về hắn.
Jungkook cùng dì ăn bữa trưa, kỳ thực dì của anh ăn uống cũng rất đơn giản, chỉ là một ít cháo gạo nếp cùng vài món ăn kèm. Anh không đòi hỏi gì cả, dẫu sao cũng chính là bữa ăn ngon miệng hiếm hoi của anh dạo gần đây, cũng là bởi vì đã lâu rồi mới có thể được một bữa cơm ăn cùng người thân.
Kết thúc bữa trưa, Jungkook xung phong rửa bát, nhất quyết tự một mình dọn dẹp, dì muốn cản cũng không được. Sau đó anh cùng dì đi cắt cỏ, tưới cây, thu hoạch hoa quả.
Cả một quá trình làm việc mệt nhọc, chớp mắt thấy hoàng hôn cũng đã xuống, Jungkook cùng dì mang hoa quả tươi vừa thu hoạch về nhà, nhanh chóng đem nấu bữa tối.
"Jungkook, dì không phải bắt ép con, nhưng con đã hai mươi hai tuổi rồi vẫn chưa có dự định gì sao? Lập gia đình chẳng hạn.."
Giọng nói của dì có phần ngập ngừng, như sợ rằng sẽ khiến anh khó xử.
Jeon Jungkook ngồi trên chiếc ghế lót vải mềm, anh vuốt ve bộ lông mượt của Bam, đến khi nghe thấy lời nói của dì, mọi hành động đều khựng lại.
Trước đây Jungkook chưa bao giờ có nhiều mối quan hệ bên ngoài, anh cũng không có ý định tìm hiểu bất kỳ ai, tất cả là bởi vì muốn dành thời gian cho công việc, cũng là vì Taehyung.
Jeon Jungkook muốn cùng Kim Taehyung yên bình bên nhau, vứt bỏ mọi lo toan bộn bề bên ngoài xã hội, chỉ cần trở về nhà đều có người luôn chờ đợi, mọi mệt nhọc vì áp lực công việc cũng vì vậy mà tan biến, chỉ cần như vậy thôi đã là quá đủ với anh rồi.
"Dì luôn tôn trọng quyết định của con, nhưng Jungkook à, sống cô độc một mình như dì không phải điều dễ dàng đâu" Lim Yoonah trìu mến nhìn anh, tuy nói là vậy, nhưng nếu anh không có ý định thì dì vẫn sẽ chấp nhận điều đó.
Jungkook vẫn mải mê suy nghĩ về Taehyung, không hề để ý hai bên tai đã đỏ bừng, mà biểu hiện vừa rồi đều thu vào tầm mắt luôn quan sát của dì.
"Nhìn thái độ của con là dì cũng hiểu rồi, con thích ai rồi đúng không? Không phải ngại, khi nào rảnh rỗi cứ đưa người ta về đây, dì sẽ nấu một bữa thật ngon mời cả hai" Yoonah híp mắt bật cười, vẫn là nụ cười ôn hoà dịu dàng như mọi khi.
Jeon Jungkook bị nói trúng tim đen liền xấu hổ ho khan, nhưng sự ngượng ngùng nhanh chóng bị che lấp bởi nỗi lo lắng, Jungkook đem hai bàn tay siết chặt, móng tay ghim sâu vào da thịt, đau rát cũng không mảy may quan tâm.
"Dì... Nếu, nếu như người con thích là con trai thì sao?" Jungkook im lặng đến nửa ngày mới đem câu nói này thốt ra, giọng cũng trở nên khản đặc.
Anh không rõ vì nguyên nhân gì mà bản thân lại hỏi như vậy, nhưng tận nơi đáy lòng lại rất muốn nghe câu trả lời.
Nụ cười trên môi của người dì hiền hậu lập tức đông cứng lại, ánh mắt trở nên tĩnh lặng, chớp mắt một cái rồi lại nhìn về phía Jungkook.
Jeon Jungkook cúi mặt chờ đợi một hồi lâu lại chẳng thấy người đối diện lên tiếng, trái tim tựa hồ rơi xuống mặt hồ lạnh lẽo, hai bàn tay buông thỏng nhẹ run.
Đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó ấm áp xoa lấy mái tóc của mình, Jungkook chầm chậm ngước đầu lên, đập vào mắt là người dì vẫn ôn nhu mỉm cười xoa đầu anh, đôi mắt đã ngấn lệ.
"Đứa nhỏ ngốc này, tình cảm đẹp đẽ như vậy, con thích ai thì cứ thích thôi, cớ gì lại phải để tâm đến giới tính chứ? Con thích người ta là vì tính cách, tâm hồn chứ đâu phải vì họ là nam hay nữ, chẳng có gì phải bận lòng cả"
Jungkook biểu tình mở to mắt kinh ngạc, tảng đá đè nặng trong lòng như được gỡ xuống.
"Dì chấp nhận dù biết con thích con trai sao?"
"Jungkook à, người ta chỉ có thể hạnh phúc khi sống đúng với con người thật của chính mình, dì thương con, muốn con được hạnh phúc nên tất nhiên là phải chấp nhận rồi. Dì biết xã hội bên ngoài không phải lúc nào cũng tốt đẹp, nhưng cùng người mình yêu vượt qua mọi định kiến sẽ tốt hơn là chia rẽ cả hai không phải sao?"
Jeon Jungkook nghe những lời nói của dì, cả người cơ hồ đều mềm nhũn, anh ôm chặt lấy người đối diện, vùi đầu vào hõm cổ người mà anh xem như mẹ, biểu hiện tựa như một đứa trẻ đang làm nũng.
Bố mẹ ban cho anh mạng sống nhỏ bé này, nhưng dì mới chính là người cứu rỗi cuộc đời tâm tối của anh.
Yoonah trìu mến nhìn Jungkook, bàn tay vuốt ve mái đầu mềm mại của đứa nhỏ trong lòng.
Ở bên Jeon Jungkook từ khi anh mới chào đời, vậy nên những tủi nhục, oan ức mà anh phải gánh chịu, dì đều chứng kiến tất thảy.
Dì chưa bao giờ cảm thấy mình cho Jungkook được quá nhiều điều, bởi lẽ anh chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì, đứa nhỏ hiểu chuyện này chưa một lần than vãn hay nói rằng mình muốn gì, cho nên điều tốt nhất mà dì có thể làm là đem hết yêu thương ra đối tốt với anh.
Dẫu rằng Jeon Jungkook đã là một người trưởng thành, nhưng sâu bên trong vẫn chỉ là một đứa trẻ với những vết thương tâm lý quá khứ chẳng thể chữa lành mà thôi.
Jeon Jungkook xứng đáng có được hạnh phúc hơn bất kỳ ai.
Dì chưa từng hối hận vì rời khỏi gia đình kinh khủng đó, chưa từng hối hận vì đã mang Jungkook theo cùng. Ngược lại, chỉ mong sau này khi dì đã yên mình nơi đất lạnh, vẫn sẽ có người ở bên cạnh thay dì bảo hộ yêu thương đứa nhỏ này hết lòng.
. . .
Jeon Jungkook đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi đồng tử đen nhánh nhìn lên những vì sao tinh tú trên bầu trời đêm, gió nhè nhẹ bên ngoài làm thổi bay một phần tóc của anh.
Tiếng chuông điện thoại làm di dời sự chú ý của Jungkook, anh nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, không chút do dự bắt máy.
"Jungkookieee..."
Bên tai vang lên giọng nói làm nũng quen thuộc, Jungkook cười thật khẽ, tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của dì ở phòng bên.
"Lại làm sao?"
"Bài tập hôm nay ở trường vô cùng nhiều, không có anh để sạc pin, em chẳng có tí năng lượng nào..."
Kim Taehyung bĩu môi nằm dài trên giường, bộ dạng vô cùng lười biếng, hiện tại chỉ muốn được ôm người kia một trận mới thôi.
Jeon Jungkook im lặng nghe hết mọi lời than vãn của hắn, nụ cười niềm nở trên môi chưa hề tắt, có chút mong muốn cuộc trò chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc.
"Jungkookie, hay là em lén trốn về ôm anh một cái nha?"
"Đồ ngốc! Bố mẹ sẽ không để em trốn dễ dàng vậy đâu"
"Nhưng em nhớ anh chết mất, không chịu đâu!! Muốn ôm ôm thôi"
Lần này giọng của Taehyung lớn hơn mọi khi, anh thậm chí còn nghe được tiếng hắn đấm bùm bụp vào đệm ngủ.
Jungkook che miệng cười khúc khích, Taehyung ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy, hắn lặp tức xấu hổ cuộn người vào trong chăn không nói thêm gì nữa.
Thời gian cứ trôi qua nhưng lại không ai nói lời nào, mà Jungkook vốn cũng không định tắt máy, chỉ cần thế này cũng có cảm giác như được ở gần với Taehyung hơn.
"Jungkookie..." Taehyung lộ đầu khỏi chăn, nhỏ giọng gọi.
"Đừng tắt máy, đừng im lặng được không? Em... muốn nghe thấy giọng của anh"
Jeon Jungkook không biết nên nói gì, thật ra trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết nên biểu đạt thành lời như thế nào.
"Taehyungie... Anh nhớ em!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip