Chương 14: Lời bày tỏ

Đã hơn một tuần kể từ ngày Jeon Jungkook trở về thăm dì, hiện tại đã là tối thứ bảy, là ngày họp lớp mà Eunji đã mời anh đến.

Jungkook tùy hứng chọn một chiếc áo sơ mi cao cổ trắng có chi tiết bèo nhún, quần âu đen ôm trọn vòng eo thọn gọn và đôi chân dài, mái tóc nâu mềm mại xoã trước trán, trên ngực được điểm xuyết một bông hoa bằng bạc, thoạt nhìn vô cùng mềm mại lại rất thanh khiết.

Jeon Jungkook đứng trước gương nhìn lại bản thân một lượt, chỉnh lại cổ áo sơ mi bị lệch. Nhìn thấy điện thoại hiển thị tin nhắn của Eunji, đoá chắc cô cũng đã đến, anh liền vội vàng lấy đồng hồ đeo tay rồi rời đi.

Lee Eunji đứng ngoài cổng cùng chiếc xe hơi của mình, trên người diện một chiếc váy ngắn bó sát hở lưng màu rượu vang, các chi tiết ở cổ áo, tay áo và chân váy đều được may bằng lớp vải xoăn bóng.

Eunji tranh thủ lúc chờ Jungkook thì chỉnh lại tóc, cô nhìn lại lớp trang điểm của bản thân qua chiếc gương nhỏ trên tay, đến khi hài lòng mới bỏ lại vào túi xách.

Cạch!

Eunji nghe thấy tiếng động liền ngước lên nhìn, ngay lập tức bị vẻ đẹp như tiên tử của anh hút hồn, vạn vật xung quanh dường như đều tan biến, chỉ còn lại hình ảnh của Jeon Jungkook.

Lee Eunji mải nhìn ngắm người con trai trước mặt, không để ý hai má đã xuất hiện một rạng mây hồng. Chỉ trong chốc lát, Eunji nhanh chóng thu liễm lại mọi biểu hiện trên gương mặt, trở lại thái độ hoà nhã mọi ngày, tiếp đó đưa Jungkook đến buổi tiệc bằng xe của mình.

Buổi họp lớp hôm nay đặc biệt rất náo nhiệt, tất cả thành viên đều tụ hợp rất đông đủ, Eunji và Jungkook đến cùng với nhau, nam thanh nữ tú nhanh chóng trở thành tâm điểm của bữa tiệc.

Eunji là con gái của doanh nhân giàu có, việc giao tiếp với nhiều người là điều vô cùng dễ dàng, nhanh chóng hoà nhập vào bầu không khí náo nhiệt.

Trái lại, Jungkook chỉ biết thu mình ở một góc sau khi chào hỏi những người bạn cũ, anh rũ mắt nhìn ly rượu nho trên tay, nhẹ nhàng đưa lên môi uống một ngụm.

Jeon Jungkook không hay uống những thứ có cồn, nên chỉ nhấp một ít rượu rồi thôi, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính. Trước đây Jungkook chỉ đơn giản là bị thu hút bởi ánh sáng huyền diệu của những ngôi sao trong bầu trời đêm, nhưng chẳng biết từ bao giờ, việc ngắm nhìn chúng đã trở thành thói quen mà anh cũng chẳng hề hay biết.

Jungkook lắc nhẹ ly rượu trên tay, anh nhớ lúc trước mình rất hay cùng Taehyung ngồi trước hiên nhà ngắm sao và tán gẫu.

Jungkook mải mê suy nghĩ, đến khi có một bàn tay đặt lên vai kéo anh ra khỏi dòng ký ức.

"Làm gì mà thất thần vậy, không ra trò chuyện cùng mọi người sao?"

Eunji khẽ cười, trên tay cũng mang theo một ly rượu nho.

Jungkook mỉm cười lắc đầu thay cho câu trả lời, ánh mắt vẫn tiếp tục nhìn lên bầu trời đầy sao.

"Cậu thích ngắm sao lắm à?"

"Có lẽ vậy... Chỉ là, như thế này sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa"

Lee Eunji len lén nhìn Jungkook, ánh trăng le lói rọi sáng khuôn mặt điển trai của anh, khiến lồng ngực cô đập liên hồi.

Hít sâu một hơi, Eunji lấy hết can đảm nắm lấy tay Jungkook, run rẩy nhìn thẳng vào nét mặt khó hiểu của đối phương.

"Jungkook, tôi muốn ở bên cậu, muốn dùng hết thảy tình cảm để xoa dịu sự cô đơn trong lòng cậu, chúng ta... có thể không?"

Jeon Jungkook ngạc nhiên nhìn Eunji, hai chân run run, tựa hồ không còn có thể đứng vững. Anh mím môi, cổ họng nghẹn ứ không thể nói thành lời.

Lee Eunji có tình cảm với anh, mà anh thì lại chẳng nhận ra điều đó. Có thể là do Eunji đã che giấu cảm xúc quá tốt, hoặc có lẽ vì Jungkook coi việc mình đối tốt với cô là điều hiển nhiên nên mới không chú ý đến.

Eunji vẫn nắm chặt tay Jungkook, ánh mắt mong chờ câu trả lời của anh. Đã lấy hết dũng khí để bày tỏ, cho nên dù anh có nói xin lỗi đi chăng nữa, cô vẫn sẽ chấp nhận.

Có thể ở bên anh như vậy đã là quá đủ rồi, ít nhất khi nói ra cũng không cảm thấy nặng lòng nữa.

"Tôi..." Jungkook ngập ngừng, trong đầu rối như tơ vò.

"Jungkook!"

Tiếng gọi cắt ngang bầu không khí của cả hai, Jungkook giật mình vội rút tay khỏi tay của Eunji, khiến cô có chút hụt hẫng.

"Tìm nãy giờ thì ra là cậu ở đây, lâu lắm không gặp, mau vào đây uống với tôi vài ly"

Người bạn kia vui mừng chạy đến, sỗ sàng ôm vai bá cổ đưa Jungkook đi, không quên gọi thêm cả Eunji nhưng lại bị cô từ chối.

Jeon Jungkook bị mấy người bạn kéo đi cũng có chút hoảng, anh ngoáy đầu lại về phía sau nhìn Lee Eunji một chút, nhưng rồi lại bị kéo đi mất.

Eunji buồn bã nhìn vào bàn tay vừa chạm vào Jungkook, tiếc nuối nhưng chẳng thể làm gì, cô bất lực thở ra một hơi dài, cầm chặt ly rượu trên tay, không chút do dự uống cạn.

Nhìn những người bạn cũ đều đã có tổ ấm của riêng mình, cùng bạn đời tay trong tay đeo nhẫn cưới, cô có chút chạnh lòng.

. . .

Bữa tiệc diễn ra đến hơn mười một giờ đêm mới kết thúc, Eunji lái xe đưa Jungkook trở về nhà của anh.

Jeon Jungkook mở cửa xe bước xuống, Lee Eunji cũng vội vàng chạy đến bên cạnh, không may hôm nay cô lại đi giày cao gót quá cao, bất cẩn va chân vào bậc cửa.

Lee Eunji hoảng hốt không biết làm gì ngoài nhắm tịt mắt, nhưng trái lại không cảm nhận được chút đau đớn nào, mà còn thấy rất ấm áp.

Khi Eunji mất thăng bằng ngã nhào đến, Jungkook theo phản xạ liền chạy đến đỡ, hai tay đặt lên bả vai cô, Eunji thuận thế dựa hẳn vào lồng ngực của anh.

"Xin.. xin lỗi, thành thực xin lỗi cậu, là do tôi quá bất cẩn nên mới..."

Ngay khi nhận ra bản thân đang ngã vào lòng Jungkook, Eunji liền hoảng hốt muốn lùi ra xa, nhưng hai chân lại không có chút sức lực nào, cứ thế hoàn toàn yếu ớt dựa vào anh.

"Không sao, chân cậu bị trật rồi, để tôi băng lại giúp cậu"

Jungkook nhẹ nhàng đỡ Eunji đang bị thương vào nhà, hoàn toàn không chú ý mọi hành động đều bị một người luôn dõi theo thu vào tầm mắt.

Jeon Jungkook đặt cô ngồi lên ghế sofa, bản thân thì đi tìm hộp cứu thương.

Lee Eunji nhìn thấy trên bàn có một quyển album khá cũ màu xanh, cô liền tò mò mà cầm lên. Eunji chầm chậm lật từng trang ảnh, tất cả đều là ảnh chụp Jungkook cùng một cậu thiếu niên, cô có cảm giác mình từng gặp qua người này rồi.

"Eunji?"

Nghe thấy tiếng Jungkook, Eunji liền hoảng hốt đóng quyển album lại.

"Jungkook, xin lỗi... tôi chỉ là tò mò mà thôi, tôi-"

"Đừng động vào nó!"

Jeon Jungkook đoạt lại quyển album từ tay Eunji, anh thật sự không muốn ai chạm vào đồ của Taehyung.

Biết mình có hơi lớn tiếng, Jungkook nhỏ giọng xin lỗi, nhận lại cái gật đầu của người kia mới đem hộp cứu thương đặt lên bàn.

Anh quỳ gối xuống trước mặt Eunji, cẩn thận nâng chân của cô lên xem xét, thấy phần cổ chân đã sưng tím một mảng. Jungkook nhẹ nhàng xịt thuốc giảm đau cho cô, rồi dùng băng gạc băng lại, dùng một ít đá chườm lên vết thương.

"Cũng muộn rồi, cậu lại đang bị thương, cứ ngủ ở lại đây một đêm đi"

"Có phiền cậu quá không..?"

"Không sao, nhà tôi còn một phòng trống, cậu cứ ở lại nghỉ ngơi"

Lee Eunji khẽ gật đầu, nhận lấy bộ quần áo mới mà Jungkook đưa, là bộ đồ ngủ mà anh chưa động đến lần nào. Eunji sau khi thay đồ thì lập tức đi ngủ, dẫu sao cô cũng đã thấm mệt sau bữa tiệc rồi.

Sáng hôm sau, Lee Eunji bị đánh thức bởi mùi thơm của thức ăn, cô nhanh chóng thức dậy, vệ sinh cá nhân, gấp chăn gối ngay ngắn rồi mới đi xuống bếp.

Eunji nhìn bóng lưng Jungkook đang lụi cụi trong bếp nấu ăn, đột nhiên rất muốn đi đến ôm anh, nhưng lý trí đã ngăn cản ý muốn của cô lại.

"Dậy rồi à? Ăn chút gì đó đi, lát nữa tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra lại vết thương" Jungkook nói trong khi vẫn đang dọn thức ăn lên bàn.

Eunji định đến giúp anh một tay, bên ngoài đột nhiên lại có tiếng chuông cửa truyền đến.

"Tôi mở cửa giúp cậu"

Cô đành chuyển hướng đi đến cửa, bởi vì chân đang bị thương, nên đi đứng có hơi chậm chạp, khiến người đứng bên ngoài cửa có chút hối hả.

Cạch!

"Cho hỏi cậu tìm ai?"

Bên ngoài là một cậu thiếu niên trẻ tuổi, sau khi nhìn kĩ lại, Eunji mới nhận ra người này rất quen mắt.

Người kia không trả lời, im lặng nhìn cô, ánh mắt có chút bối rối.

Eunji hiện tại vừa ngủ dậy, hơn nữa còn mặc quần áo ở nhà, điều này lại càng khiến cho cậu thiếu niên kia trở nên sợ hãi.

"Eunji, ai đến vậy?" Jungkook đợi mãi không thấy động tĩnh gì liền tự mình ra xem, anh đột nhiên sững người, ngây ngốc nhìn người đang đứng trước cửa.

"Taehyung!?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip