Chương 17: Bắt đầu cuộc sống mới

Jeon Jungkook lặng lẽ thu dọn đồ đạc cất gọn vào vali, đem theo cả quyển album cũ của Taehyung, ngoài ra thì chẳng còn gì đáng giá.

Mang theo chiếc vali lớn rời khỏi nhà, chỉ để lại trên bàn một thẻ ngân hàng và giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cứ thế bước đi khi trời còn chưa kịp sáng.

Thẻ ngân hàng đó là của mẹ Taehyung đưa cho anh, nói là muốn trả công anh nuôi hắn bấy lâu. Nhưng Jungkook căn bản chưa từng động đến nó, cũng chẳng biết giá trị trong thẻ là bao nhiêu, dẫu sao thì chỉ cần có tiền, bố mẹ sẽ không quấy rầy anh nữa.

Bảy giờ sáng, ga Seoul đón thêm một chuyến tàu điện đông người, Jeon Jungkook xách chiếc vali nặng nhọc bước xuống tàu. Seoul hôm nay cũng thật đông đúc, dòng người tấp nập cuốn theo chàng trai từ Busan rời khỏi sân ga, anh tiếp tục chặn đường của mình bằng một chuyến xe buýt.

Suốt cả quá trình đi mắt anh cứ lờ đờ, mệt mỏi và áp lực cứ dồn nén lên đôi vai gầy, đêm qua anh nằm ôm rất nhiều phân vân, suy nghĩ trằn trọc mãi mới quyết định đến đây. Anh không nói cho dì biết chuyện của bố mẹ, cũng không muốn dì vì mình mà lo lắng thêm nữa.

"Jeon Jungkook, khi nào trong người mày vẫn còn mang dòng máu người nhà họ Jeon, mày mãi mãi, vĩnh viễn cũng không bao giờ thoát khỏi sự kiểm soát của tao đâu!"

Jungkook mệt mỏi xoa mi tâm, gạt bỏ những câu nói kia ra khỏi đầu, tựa đầu vào cửa kính chợp mắt.

Anh có quen một người tiền bối cùng câu lạc bộ cấp ba, người đó tốt nghiệp và đến sinh sống ở Seoul đã lâu, y cũng là người hiểu rõ tâm trạng của anh bây giờ.

Tối qua anh đã liên lạc với y kể lại ngọn ngành sự việc, y cũng đã đồng ý cho anh đến ở cùng, thậm chí khuyên anh nên rời đi càng sớm càng tốt.

Đến khi Jungkook đứng trước trước cổng một căn hộ đã là việc của ba tiếng sau, vị tiền bối đã đứng đợi ở đây từ lâu.

"Anh Seokjin, cảm ơn anh vì đã cho em ở cùng"

"Ơn nghĩa cái gì, có chú mày ở cùng cũng đỡ được một phần tiền sinh hoạt mà"

Kim Seokjin vui vẻ vỗ vai Jungkook, vô tình để ý đến gương mặt nhợt nhạt và quầng thâm lớn dưới mắt của người đối diện.

Thân thiết lâu với Jungkook, y vô cùng đồng cảm với anh, những gì có thể giúp đều sẽ cố gắng thực hiện.

Jeon Jungkook sống ở nhà của Kim Seokjin một thời gian, tranh thủ tìm chút việc bán thời gian kiếm tiền. Có điều Seoul quả thật không hề dễ tìm việc làm, phát tờ rơi quảng cáo, làm thu ngân ở cửa hàng tiện lợi, thậm chí làm phục vụ ở quán bar.

Tất cả những việc có thể làm anh đều đã thử qua, nhưng không hề duy trì được lâu.

Jungkook uể oải ngã người xuống sofa, lười biếng nằm im một chỗ chẳng hề động đậy.

"Lại nghỉ việc à? Lần thứ ba trong tháng rồi đó" Seokjin dựa người vào cửa, ngao ngán nhìn con mèo lười đang nằm dài trên sofa.

"Em thật sự hết cách cứu vãn rồi" Jungkook tự giễu cười khổ một tiếng.

"Công ty B&G đang tuyển nhân viên" Kim Seokjin nhấp một ngụm sữa nóng, bâng quơ nói.

Người nằm trên sofa giả vờ ngủ không trả lời, Seokjin liền bĩu môi rồi quay người tiến vào bếp.

Chờ khi Seokjin đã rời khỏi, Jungkook mới chịu lên mạng tìm hiểu về B&G.

Tập đoàn B&G được xếp hạng là một trong những công ty thiết kế lớn tại Hàn Quốc, được thành lập vào năm 200X, tồn tại và phát triển trong vòng hơn một thập kỷ qua, trở thành công ty hàng đầu trong ngành thiết kế.

Trong lòng anh thật sự rất đắn đo, vì đây là công ty lớn, yêu cầu nhân viên có lẽ cũng rất cao, lại nói anh không muốn lặp lại chuyện bị đuổi việc vì những lý do không đáng thêm một lần nào nữa.

Học bạ của anh không có gì xấu, học lực và hạnh kiểm đều được xếp vào loại tốt, anh cũng đã từng tìm hiểu qua nghành thiết kế, vì vậy nộp hồ sơ chắc cũng không có vấn đề gì, đơn giản là được ăn cả, ngã về không.

Vậy mà chỉ hai hôm sau lại nhận được tin nhắn thông báo được nhận vào làm nhân viên chính thức, Jungkook trong lòng như nở hoa, vui vẻ cười cả ngày.

. . .

Cho đến hiện tại, Jeon Jungkook đã làm việc ở phòng thiết kế được hơn một tháng, công việc rất thuận lợi, bởi vì biểu hiện làm việc của anh vô cùng tốt, cấp trên cũng vì thế mà rất trọng dụng.

So với những người khác thì anh cũng không quá nổi bật, Jungkook cứ lo lắng sẽ bị đồng nghiệp chèn ép, mà với địa vị của anh cũng chẳng có chút tiếng nói nào.

Đến khi tiếp xúc một thời gian mới biết, hoá ra mọi người ở đây rất thân thiện với anh, có việc gì khó khăn đều nhiệt tình giúp đỡ, quả thật nếu đem ra so sánh với công ty cũ thì còn tốt hơn nhiều.

"Jungkook, muốn uống chút cà phê không?"

"Jungkook, gần đây có tiệm thịt nướng rất ngon, hay tôi mời cậu một bữa nha?"

Trong số những người thường xuyên bắt chuyện với anh, phải kể đến Park Jimin, cây hài của phòng thiết kế, là chiếc loa truyền tin tức chạy bằng cơm. Cậu ta còn đặc biệt rất thích bám theo anh, luyên thuyên đủ thứ trên đời, tuy có hơi phiền nhưng Jungkook cảm thấy mấy trò khôi hài của cậu ta cũng không tệ.

"Trọng đại tin tức! Trọng đại tin tức!" Park Jimin lớn tiếng chạy vọt vào phòng thiết kế.

Tính nhiều chuyện của mọi người bị khơi lên, lập tức vây quanh lại truy vấn Jimin.

"Hôm nay sẽ xuất hiện một nhân vật rất đặc biệt, ngoại hình lẫn cả gia thế đều không thể chê vào đâu được, nói không chừng còn là người tiếp theo thừa kế cả công ty này nữa" Jimin vô cùng cao hứng công bố đáp án.

Jungkook vừa mới đến công ty đã thấy một đám người cùng với Jimin tụ tập bàn chuyện, hoàn toàn không có hứng thú tham gia cùng bọn họ. Thật lòng mà nói, anh cũng rất muốn biết cậu ta moi mấy cái tin tức này từ đâu ra, cứ như tất cả mọi chuyện ở công ty cậu ta đều nắm trong lòng bàn tay.

"Trưởng phòng đến!"

Đám đông lập tức tản ra, ngoan ngoãn trở về vị trí mở tài liệu thiết kế, ra dáng một nhân viên nghiêm túc có tác phong.

"Cậu Jimin, áo sơ mi có một nếp nhăn, trừ điểm trang phục của tháng" Trưởng phòng vừa bước vào, thẳng thừng bắt lỗi.

Park Jimin tức đến thổ huyết, tên điên này không biết cậu đã phải thức cả đêm chỉ để ủi phẳng áo sơ mi thôi hay sao, trưởng phòng anh rốt cục còn có lương tâm hay không vậy???

Trưởng phòng lạnh lùng bỏ qua ánh mắt bùng cháy chửi rủa của Jimin, bắt đầu tìm mục tiêu tiếp theo bắt lỗi trừ điểm.

"Quay lại chuyện chính, hôm nay tôi muốn giới thiệu với mọi người một nhân vật quan trọng"

Lời nói vừa dứt, bất chợt vang lên tiếng mở cửa, hai mươi cặp mắt không hẹn đều đồng loạt nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Nam nhân vừa mở cửa diện một thân vest đen lịch lãm, ngũ quan vô cùng sắc sảo, ẩn bên dưới mái tóc đen rối là đôi mắt tam bạch hiếm có.

Trưởng phòng lập tức thay đổi nét mặt, vui vẻ đứng bên cạnh nam nhân giới thiệu.

"Từ giờ cậu ấy sẽ là phó giám đốc của công ty chúng ta, hy vọng mọi người có thể giúp đỡ nhau cùng làm việc thật tốt"

Nam nhân nhìn một lượt tất cả nhân viên trong phòng, cuối cùng đặt tầm mắt ở vị trí của Jungkook, nhưng người kia từ khi hắn bước vào luôn giữ nguyên một tư thế cúi gầm mặt.

"Tôi là Kim Taehyung, mong sau này được mọi người chiếu cố"

Thanh âm trầm thấp dễ nghe phát ra, đọng lại trong đầu hai mươi con người ở đây một ấn tượng sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip