Chương 26: Ngắm hoàng hôn

Ai bảo làm kinh doanh là nhàn nhã, chỉ cần vung tay một cái liền ôm tiền sung sướng? Đúng là khôi hài thật, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, hợp đồng lớn đâu phải chỉ đàm phán vài ba câu, ký vài dòng chữ là xong xuôi.

Kim Taehyung lại càng không phải người có kinh nghiệm, hoàn toàn không khéo ăn nói như Kim Namjoon, ấy vậy mà gã vẫn đẩy việc này cho hắn dù biết trước kết quả.

Mãi đến cầm trên tay bản hợp đồng có chữ ký của đôi bên, Taehyung mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Ơn trời, lần này không làm Kim Namjoon thất vọng.

Kim Taehyung lịch sự tiễn vị chủ tịch kia rời khỏi công ty, sau đó lập tức đi tìm Jungkook.

Đột nhiên có người phụ nữ đi ngang va phải hắn, có thứ gì đó vừa rơi xuống chân, Kim Taehyung nhìn xuống, là một chiếc giày cho trẻ em, sau đó lại nhìn người phụ nữ đang bế đứa nhỏ trên tay.

Nhìn thấy cô ấy đang mang thai, còn đang bế con, Taehyung liền cúi người xuống nhặt lại chiếc giày, giúp cô mang lại giày vào chân đứa bé.

Đứa bé nhìn thấy người lạ chẳng những không sợ, còn híp mắt cười rất tươi, bàn tay bé tí vươn ra hướng về phía hắn. Kim Taehyung nhìn vẻ đáng yêu của đứa bé làm cho mềm nhũn, bàn tay to lớn nắm lấy tay của đứa bé, vô tư mỉm cười.

Người phụ nữ cúi đầu cảm ơn hắn rồi nhanh chóng rời đi, cảm giác như có người đang nhìn, Kim Taehyung quay đầu ngó nghiêng xung quanh, bắt gặp được ánh mắt có chút mơ hồ của Jungkook bên kia đường.

Jeon Jungkook chậm rãi chờ đến khi đèn xanh dành cho người đi bộ bật lên mới bước về phía hắn, vẻ mặt vẫn âm trầm như cũ.

"Jungkook, anh đến từ lúc nào? Em chỉ là giúp cô ấy chút chuyện nhỏ thôi, không có ý gì đâu, em..."

Sợ Jungkook sẽ hiểu lầm, Taehyung luống cuống múa may tay chân giải thích, lời nói cũng có chút loạn.

"Anh là người hay ghen lung tung như vậy sao?" Jungkook đá một bên chân mày, có chút giận hờn.

Không phải vì hắn ở cùng nữ nhân, mà là vì tên nhóc này dám nghĩ xấu cho anh.

"Không có, em..." Kim Taehyung mím môi, bộ dạng như sắp khóc đến nơi.

Jeon Jungkook không biết từ khi nào tên nhóc này ở cạnh anh lại trở nên mong manh như vậy, động một chút liền như cún con mà cụp tai, bình thường ở công ty hắn đâu có như vậy.

"Ngốc! Anh là vì tin tưởng em nên mới không thèm ghen, em cứ thử tán tỉnh cô gái nào xem, anh nhất định sẽ không nhìn mặt em nữa" Jungkook bĩu môi dùng ngón tay ấn ấn lên thái dương của tên nhóc trước mặt.

Nội tâm Taehyung cơ hồ trở nên mềm nhũn, người này yêu thương làm sao cho hết.

Kim Taehyung muốn nhào đến ôm anh, Jeon Jungkook đã nhanh hơn một bước đưa tay ra chắn trước mặt hắn.

"Đang ở nơi đông người, không tiện"

Tuy rằng không cam tâm, Taehyung vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời, cùng lắm đợi khi chỉ có hai người hắn sẽ bắt anh trả đủ.

Nhớ đến cuộc hẹn của cả hai, Taehyung rất nhanh kéo Jungkook rời đi. Đột nhiên nhớ ra gì đó, liền đổi sang nắm lấy ngón út của anh, biểu hiện rất rõ sự giận dỗi.

Jungkook che miệng nén cười, chỉ là không được ôm thôi mà, có cần phải trẻ con như vậy hay không.

Kim Taehyung vẫn như cũ đưa anh đi bằng xe mô tô, cả một ngày dài giải quyết công việc, hiện tại mặt trời cũng sắp lặn, không còn thời gian để đi khắp nơi nữa.

Nhìn thấy trước mắt là bãi biển rộng lớn, Jungkook tròn mắt ngạc nhiên.

"Sao đột nhiên lại đến đây?"

Taehyung mỉm cười không trả lời, đem một túi đồ vừa mua từ cửa hàng tiện lợi, trên môi lộ rõ điệu cười ý xuân tràn trề.

"Muốn cùng anh ngắm hoàng hôn"

"Chỉ vậy thôi sao?"

Jungkook nghiêng đầu, anh cứ nghĩ tên nhóc này sẽ bày ra rất nhiều trò ấu trĩ, hoá ra chỉ là muốn cùng anh đi ngắm hoàng hôn.

Taehyung đột nhiên nhớ ra một trò mà những thiếu niên thường vẫn thường hay làm, tìm một cành cây khô, viết lên cát tên của hai người.

"Trẻ con" Jungkook nhíu mày cốc đầu hắn, tuy vậy biểu hiện trên mặt vô cùng vui vẻ.

Kim - lì đòn - Taehyung tiếp tục bày trò trêu chọc Jungkook, hai người đuổi bắt nhau, bờ biễn vốn đang yên tĩnh lại liên tục vang lên tiếng cười đùa giòn giã.

Mãi đến khi hoàng hôn đã nhuộm hồng mặt biển, cả hai mới dừng việc đuổi bắt, nhàn nhã uống rượu soju ngắm mặt trời lặn.

Chớp mắt trời đã chập tối.

Jeon Jungkook không nhớ rõ mình cùng Kim Taehyung nói biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, đến nỗi trời đã tối cũng không hay.

"Khi còn ở Úc, em thường hay trốn ra biển, ngồi một mình đến tối mới chịu về" Kim Taehyung vừa nói vừa uống hết chai soju trong tay.

"Em từ khi nào lại thích biển như vậy?" Jungkook ngồi bên cạnh chất vấn.

"Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, em đều để những cơn sống cuốn trôi đi tất cả muộn phiền, áp lực" Kim Taehyung rũ mắt, gục mặt vào hai đầu gối.

Jeon Jungkook nhìn thấy toàn bộ tâm tư của đối phương, chủ động nhích lại gần, những ngón tay mảnh khảnh luốn vào mái tóc rối của hắn.

"Chuyện du học khiến em áp lực như vậy sao?"

"Anh cũng biết ước mơ của em là nhiếp ảnh gia mà, mấy thứ liên quan đến quản trị kinh doanh, em thật sự không thích chút nào. Nhưng em hoàn toàn không có lựa chọn nào khác, đó là con đường mà bố đã vạch ra, em chỉ có thể nghe theo ông ấy thôi"

Khoảng thời gian đó đối với Kim Taehyung vô cùng tồi tệ, bị đưa đến một nơi xa lạ, làm những điều mình không hề muốn, hệt như một chú chim bị nhốt trong chiếc lồng sắt, mất đi sự tự do.

Nghe thấy những lời này, lồng ngực Jungkook ẩn ẩn đau.

Anh đã nghĩ để hắn rời đi là lựa chọn tốt nhất, như vậy hắn sẽ có một cuộc sống tốt hơn là ở bên cạnh anh, nhưng hoá ra điều đó lại khiến hắn phải khổ sở như vậy.

Nhìn xuống hai bàn chân trần của mình trên cát, Jungkook cắn môi, anh tự hỏi bản thân tại sao lại luôn đưa ra những lựa chọn sai lầm như vậy?

Jeon Jungkook theo thói quen định nói lời xin lỗi, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy gương mặt phóng đại của hắn, sau lưng bị một lực đè lên đẩy về phía trước, hai cánh môi bị người kia chiếm giữ.

Nụ hôn vừa dứt, Kim Taehyung đỡ gáy anh, để hai chóp mũi chạm vào nhau nhau, như muốn để anh nghe thật rõ những lời mình sắp nói.

"Em biết anh định nói xin lỗi"

Tính cách Jungkook vốn nhạy cảm và quan tâm đến cảm xúc của người khác nhiều hơn bản thân, luôn cảm thấy mình là nguyên nhân gây ra mọi chuyện. Kim Taehyung luôn lặng lẽ dõi theo anh, vì vậy cũng dần hiểu rõ thói quen này của anh.

Jeon Jungkook im lặng không đáp, ánh mắt của hắn gần như muốn đốt cháy anh.

"Jungkook, xin lỗi đồng nghĩa với việc nhận lỗi, nhưng anh đâu có làm gì sai, tại sao anh phải luôn là người nói xin lỗi?"

Jungkook mím môi quay mặt đi, anh nhớ ngày bé còn ở cùng bố mẹ, cho dù là Donghyun gặp chuyện gì, bố mẹ đều sẽ cho rằng anh cố tình ức hiếp em ấy. Càng thanh minh lại càng khiến bố mẹ tức giận hơn, tệ nhất là bị nhốt vào nhà kho, bị bỏ đói đến khi chịu nhận lỗi.

Cho nên sau này dù biết bản thân không hề làm gì sai, Jungkook cũng chỉ có thể cúi đầu nhận hết mọi tội trạng về mình, như vậy ít ra quá khứ sẽ không lặp lại, anh sẽ không bị trách mắng hay bị phạt nữa.

Chính vì vậy dù là đối với ai, Jungkook đều luôn hạ mình nói lời xin lỗi, chỉ vì anh không muốn làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn, sợ rằng bản thân sẽ gây rắc rối và làm người khác khó chịu.

"Jungkookie, không có lỗi thì không cần phải xin lỗi, cũng không cần phải chịu trách nhiệm với những việc mình không hề làm. Những người làm tổn thương anh, họ mới chính là người có lỗi"

"Hoặc nếu như anh có phạm lỗi, em vẫn sẽ chấp nhận cái sai của anh, chúng ta cùng nhau sửa đổi, em nhất định không để anh phải cúi đầu trước bất cứ ai"

Ở bên cạnh Kim Taehyung, Jeon Jungkook không bao giờ có thể cứng rắn nổi, hai mắt anh ầng ậc nước, ôm chặt lắy thắt lưng hắn, mềm nhuyễn dựa vào lòng đối phương.

Kim Taehyung lại thích dáng vẻ này của anh, chẳng cần là một Jeon Jungkook luôn hiểu chuyện lòng người, một mình gánh vác cả thế giới tàn nhẫn ngoài kia.

Ngược lại Jungkook sẽ trở thành điểm tựa, dịu dàng vỗ về mỗi khi hắn mệt mỏi áp lực, nuông chiều theo mọi điều hắn muốn.

Trong mối quan hệ của bọn họ, luôn có một người tình nguyện ôm ấp, vỗ về đứa trẻ trong tâm hồn của người còn lại.

Taehyung đem toàn bộ bóng hình của Jungkook thu vào tầm mắt, thâm tình hôn lên đỉnh trán anh, dòng nước đột ngột táp vào chân khiến hắn có chút lạnh, nhưng trái tim lại vô cùng ấm áp.

Tí tách!

Kim Taehyung tròn xoe mắt, vội vàng rời khỏi vòng tay anh, dùng tay đưa lên mặt kiểm tra, phát hiện có giọt nước rơi trên má.

"Trời sắp mưa rồi, chúng ta mau về thôi" Jungkook khẩn trương dọn dẹp vỏ chai soju.

"Em gọi taxi đưa anh về"

Không để Jungkook kịp thắc mắc, Kim Taehyung đã kéo anh ra ngoài bắt một chiếc taxi, dặn dò tài xế một chút mới yên lòng.

"Không phải đã có xe rồi sao? Để anh đi cùng em"

"Em không mang áo mưa, anh vẫn nên đi taxi thì tốt hơn"

Cơ thể Jeon Jungkook vốn dễ mắc bệnh, hắn không muốn anh vì chịu mưa mà bị cảm.

Kim Taehyung đóng cửa xe, nói với Jungkook mình không sao, ánh mắt dõi theo chiếc taxi đã lăn bánh chạy đi. Bản thân sau đó chạy xe chầm chậm theo sau, đến khi chắc chắn người kia đã an toàn về đến nhà mới yên tâm quay đầu xe trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip