Chương 27: Say
Dự án lớn của công ty vừa mới hoàn thành, Kim Namjoon liền hào phóng tổ chức một buổi liên hoan, chi phí đều do gã thanh toán.
Không gian buổi tiệc vô cùng náo nhiệt, duy chỉ có Jeon Jungkook là im lặng ngồi một góc cùng với Park Jimin.
Jeon Jungkook hoàn toàn không có hứng thú với những nơi đông người, nếu không phải bị tên họ Park kéo đi, anh nhất định sẽ không tham gia.
"Park Jimin, cậu có thích trẻ con không?"
Câu nói của anh làm Jimin có chút khó hiểu, khi không đang tiệc tùng lại đột nhiên hỏi cậu có thích trẻ con không.
"Đương nhiên là không, trẻ con rất ồn ào, khó trông và quậy phá"
Jungkook không hỏi gì nữa, có vẻ những người trẻ như Jimin hầu hết đều rất ghét trẻ con.
Nhưng Kim Taehyung lại khác, hắn rất thích những đứa nhỏ đáng yêu, luôn dành cho chúng một sự ưu ái đặc biệt, chỉ cần nhìn ánh mắt của hắn là anh đã biết, thậm chí còn có chút chạnh lòng.
Nếu như Kim Taehyung có con, hắn nhất định sẽ là một người bố tốt.
Nhìn thấy màn hình điện thoại hiện lên dòng tin nhắn "Đừng uống quá chén" từ Taehyung, Jungkook buồn bực, không quan tâm mà cầm lấy ly rượu uống một hơi.
Park Jimin là người rất thích tiệc tùng, vừa vặn hôm nay tâm trạng rất tốt, cậu liền thả mình mà nhập cuộc vui cùng mọi người.
Tầm mắt đột ngột dừng lại trên một nam nhân, nước da trắng đến khó tin nhưng toàn thân diện toàn quần áo màu đen, Park Jimin vui vẻ lân la đến làm quen.
"Mỹ nam, muốn uống với tôi một ly không?"
Nam nhân đang yên tĩnh đột nhiên bị làm phiền, nhìn cậu con trai xinh xắn trước mặt, có chút miễn cưỡng nhận lấy ly rượu.
Sau khi nói chuyện được một lúc, Jimin viết được người này chính là thư ký của phó giám đốc, Min Yoongi.
Park Jimin kéo tay y đến chỗ Jungkook, anh hiện tại đã say đến mức không biết đối phương là ai, chỉ chào qua loa cho có lệ, tiếp tục đưa rượu lên uống.
Nhìn bộ dạng ma men của Jeon Jungkook, bên cạnh còn có Park Jimin đang hùa theo, Yoongi nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho sếp của mình.
Kim Taehyung nằm trên giường không rời mắt khỏi điện thoại, thời gian trôi qua rất lâu nhưng không thấy anh hồi âm lại tin nhắn, trong lòng có chút sốt ruột.
Điện thoại bên cạnh bất ngờ đổ chuông, nhìn đến cái tên 'Thư ký Min' trên màn hình, hắn có chút thất vọng, đến cả một cuộc gọi mà anh cũng không gọi cho hắn.
Taehyung xoa mi tâm áp điện thoại lên tay, giọng của Min Yoongi lập tức truyền đến, còn có rất nhiều tạp âm khác.
"Phó giám đốc, tôi biết bây giờ đã trễ rồi nhưng cậu có thể đến địa chỉ này đón cậu Jeon được không, tình trạng của cậu ấy không được tốt cho lắm"
"Gửi định vị cho tôi!" Kim Taehyung nghe đến tên anh lập tức khẩn trương đi tìm chìa khoá xe.
Bên này Min Yoongi khó khăn giữ cho hai người Jungkook và Jimin thôi làm loạn, y rõ ràng là thư ký chứ không phải người trông trẻ, sau lần này y nhất định sẽ bắt Kim Taehyung trả thêm lương.
Lúc Kim Taehyung đến, nhìn thấy người kia và nam nhân khác thân mật, hắn lập tức hùng hổ đi đến bên cạnh Jungkook.
Có hơi men trong người, Jungkook rất không yên phận mà quậy phá, mặc kệ có Taehyung đứng bên cạnh, cùng Jimin ôm vai bá cổ uống rượu, miệng nhỏ liên tục khen cậu đáng yêu.
Kim Taehyung thật sự rất không vui, Jeon Jungkook chính là muốn chọc điên hắn phải không? Cư nhiên ở trước mặt hắn lại đi khen nam nhân khác.
Liếc mắt nhìn đến tên Park Jimin đứng bên cạnh, mẹ nó, chỉ là uống rượu thôi mà, có cần ôm vai bá cổ như vậy không?
"Jungkook, đừng uống nữa, về thôi" Kim Taehyung hậm hực gạt phăng tay của Jimin khỏi người anh, giọng không vui lộ rõ.
Đang an tĩnh dựa vào Jimin đột nhiên bị thay đổi vị trí, Jungkook định càu nhàu mấy câu, song sau khi nhận ra mùi hương quen thuộc liền ngoan ngoãn dựa vào người hắn.
Park Jimin đang ngà ngà say bị ánh mắt sắt lẹm của Taehyung làm cho tỉnh rượu.
Jeon Jungkook lúc này mới ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt quen thuộc, như một đứa trẻ đợi mãi cũng được phụ huynh đến đón, mái đầu mềm mại dụi vào người hắn.
"Taehyungie, Taehyungie"
Hai má Jungkook nóng rực, miệng không ngừng cười ngốc ôm lấy thắt lưng của Taehyung.
"Taehyungie, khó chịu..."
Cả người Jeon Jungkook vì uống quá nhiều rượu mà trở nên nóng bức, không nhịn được mà nỉ non bên tai hắn.
Nhận ra tình trạng của Jungkook không ổn, Taehyung cởi áo khoác ngoài bọc cho anh, khó khăn đưa anh ngồi vào xe, không ngó ngàng gì đến thư ký Min và Park Jimin lập tức phóng xe đi.
Min Yoongi nhìn chiếc xe đã khuất, lại nhìn con ma men họ Park mất đi chỗ dựa mà bám lấy y, chỉ biết bất lực đỡ trán, ai bảo làm thư ký là nhàn rỗi cơ chứ?
Sau này y nhất định sẽ không tham gia tiệc tùng nữa.
. . .
Mất một lúc mới đưa được Jungkook về đến nhà, nhìn thấy trong nhà tối đen mới nhận ra người ở cùng với anh hiện tại đang đi vắng, mà trên người anh lại không có chìa khoá.
Hắn đột nhiên nhớ đến một thói quen của Jungkook, đưa mắt nhìn xung quanh nhà thì phát hiện một chậu cây nhỏ trước cửa, đúng như dự đoán tìm được chìa khoá giấu dưới đáy chậu.
Kim Taehyung khó khăn lắm mới lôi được Jungkook từ trong xe trở về phòng ngủ, Jungkook cơ hồ không còn tỉnh táo mà bám chặt lấy hắn, kéo cả hai cùng ngã xuống giường.
Cảm thấy tư thế này có chút ám muội, Taehyung muốn rời đi thì bị giữ lại, âm thanh lè nhè truyền đến.
"Taehyungie, Taehyungie của anh"
Con ngươi đen láy bị bao phủ bởi một tầng sương mờ nhìn chằm chằm vào Taehyung, Jungkook cười khúc khích như một đứa trẻ, bàn tay vươn đến ôm mặt hắn lắc qua lắc lại.
Kim Taehyung có chút không quen với bộ dạng này của Jungkook, lại sợ bản thân không kiềm chế được, muốn xê dịch nhưng không thành.
"Buông ra nào, em giúp anh rửa mặt" Bị ôm đến mất tự nhiên, Taehyung có chút bất lực.
"Không thích! Taehyungie ở đây với anh" Jungkook chu môi, hai chân quắp chặt vào eo hắn.
"Đừng làm loạn, rửa mặt một chút sẽ tỉnh táo hơn" Kim Taehyung cố gắng gỡ cái chân không yên phận của anh khỏi người để tìm đường thoát ly.
Jungkook luyến tiếc mùi hương trên cơ thể nam nhân đối diện, vội kéo Taehyung xuống ghì chặt hơn, không để người kia có cơ hội chạy trốn. Vùi mặt lên cổ hắn, dùng chóp mũi cọ cọ lên, hơi nóng không ngừng phả lên tai khiến Taehyung rùng mình.
Bị người kia làm cho ngứa ngáy, mặt của Kim Taehyung chớp mắt đã đỏ đến tận mang tai, không có cách thoát ly chỉ đành để mặc cho người kia làm loạn.
Jungkook hôn lên cổ hắn, môi nhỏ vô tình chạm vào yết hầu của đối phương.
Kim Taehyung cắn môi, cố gắng trấn xuống lửa nóng dưới thân, không thể lợi dụng lúc người ta say mà làm bậy được.
Gương mặt đỏ bừng cùng bộ dáng kiềm chế muốn hỏng của Taehyung rất nhanh đã thu vào tầm mắt của Jungkook, khiến anh vô cùng thích thú.
"Taehyungie, đáng yêu quá.." Tiếng cười khe khẽ của Jungkook lại vang lên.
Nghe đến hai từ 'đáng yêu', sắc mặt Taehyung đột nhiên đen lại, hắn vẫn chưa bỏ qua việc anh khen người khác trước mặt hắn đâu.
Nỗ lực vớt vát vài tia thanh tĩnh, Taehyung đem mặt Jungkook ra đối diện với mình.
"Jungkook, em và cậu ta ai đáng yêu hơn?"
Anh ngây ngốc nhìn hắn, dường như vẫn chưa đủ tỉnh táo để hiểu rõ câu hỏi của đối phương.
"Kim Taehyung và cái người họ Park kia, ai đáng yêu hơn? Anh thích ai hơn?" Vỗ nhẹ lên lưng anh, hắn nhàn nhạt hỏi.
Im lặng một lúc, Jungkook mới bật cười, âm lượng dường như chỉ đủ để hai người nghe thấy.
"Taehyungie đáng yêu hơn"
"Jungkook thích Taehyungie hơn"
Câu trả lời của anh làm hắn một phen chao đảo, có chút rung động không diễn tả thành lời.
"Muốn ngủ với Taehyungie"
Cả người Kim Taehyung lập tức đông cứng, Jungkook rốt cuộc còn muốn làm loạn đến bao giờ vậy, hắn thật sự không thể kiềm chế được nữa.
"Đừng nói nữa, anh đang say nên không tỉnh táo, em không muốn lợi dụng anh" Liếm khóe môi khô khốc, Taehyung rũ mắt nhìn người con trai nằm dưới thân.
Không để Taehyung làm hành động tiếp theo, Jungkook đã bật dậy mạnh bạo câu cổ hắn, áp môi mình lên mối đối phương. Do không có kinh nghiệm, chỉ đơn giản là chạm môi một lúc rồi lại buông.
Taehyung biểu tình mở to mắt ngạc nhiên, hương men đậm đà vây quanh chóp mũi khiến hắn mê luyến không thể dứt ra được.
"Jungkookie, nói em nghe anh muốn làm gì?" Taehyung dịu dàng đỡ lưng anh đặt xuống giường.
Bị nóng bức dày vò khiến cơ thể anh liên tục run rẩy, mồ hôi ướt đẫm trán, tiếng thở dốc đầy ám muội khe khẽ thoát ra. Khao khát muốn được thoả mãn vô cùng mãnh liệt.
"Muốn ngủ với Taehyungie"
Lời này hoàn toàn không phải do rượu tạo thành, mà chính là vì Jeon Jungkook biết rõ người đang ở trước mặt là người mình yêu thương nhất.
"Anh sẽ không hối hận chứ?" Kim Taehyung đương nhiên bị dáng vẻ câu dẫn của người kia bức đến phát điên, áp lòng bàn tay vuốt ve lên má anh, dùng chút bình tĩnh còn sót lại ngăn bản thân không mất khống chế mà nhào đến.
Bàn tay Taehyung mang lại cảm giác mát lạnh và thoải mái khiến Jungkook không muốn rời xa, mong muốn được hắn chạm vào nhiều hơn nữa.
Jungkook mềm nhuyễn lắc đầu, ngoan ngoãn đáp "Không hối hận".
Vừa dứt câu, hai cánh môi đã bị người kia mạnh bạo hôn lấy, Jungkook hiện tại chỉ cảm thấy khó thở, anh hé môi, hớp lấy không khí từ khoang miệng Taehyung, đầu lưỡi vươn ra trong vô thức lập tức bị cuốn lấy.
Kim Taehyung đỡ lấy gáy anh, dứt khoát xâm nhập sâu vào khoang miệng ấm nóng.
Quần áo của Jungkook bị người kia lột ra ném về cuối giường, mảnh vải cuối cùng trên người cũng bị kéo tận xuống mắt cá chân.
Rất nhanh sau đó, bên trong phòng ngủ truyền đến âm thanh cởi bỏ thắt lưng, tiếng thở dốc trầm thấp.
Jungkook nằm dưới thân người kia đón nhận từng cú thúc như vũ bão, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng nức nở của hắn.
Trên đời này làm gì có người vừa khóc vừa "làm" người khác như Kim Taehyung không cơ chứ?
Nhìn hắn nước mắt chảy ròng ròng, sau lưng lại ướt đẫm mồ hôi, Jungkook nội tâm cơ hồ đều mềm nhũn.
Thế quái nào hắn càng khóc lại càng làm mạnh hơn!!
Đau chết mất...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip