Chương 29: Tuyệt vọng

Kim Taehyung ở lại nhà Jungkook giúp anh dọn dẹp và nấu ăn, còn phải giúp anh thoa thuốc. Mãi đến trưa, hắn mới tá hoả khi thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ bố, nhanh chóng khẩn trương tìm chìa khoá xe.

"Em có việc gấp phải về nhà, anh ăn cháo xong thì cứ nằm nghỉ, em sẽ quay lại"

Taehyung lái xe trở về nhà, trong lòng đã sớm chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.

Nhẹ nhàng mở cửa, ánh mắt dừng trên người đàn ông lớn tuổi đang ngồi đợi trên ghế sofa, Taehyung có chút khựng lại, hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh bước đến.

Kim Taehan nhìn thấy hắn, có chút tức giận mà lớn tiếng "Bây giờ mới chịu vác mặt về sao? Nhìn xem chuyện tốt con gây ra đi"

Ông vứt một tấm ảnh lên bàn, chỉ là ảnh hai người thân mật hôn má, nhưng nếu để lọt vào tay người ngoài sẽ không hay.

Sức mạnh của truyền thông bao giờ cũng có mặt trái của nó, cho dù bọn họ có tìm mọi cách để che giấu thì đều không thể chống lại được dư luận.

Xã hội hiện tại vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận tình yêu đồng giới, họ xem đó là bệnh hoạn, thậm chí đồng tính luyến ái từng được đưa vào danh sách các bệnh về tâm thần.

Có thể nói, đối với mọi người trong xã hội này, việc hai người đồng giới yêu nhau chính là một chuyện vô cùng khôi hài.

Với tốc độ lan truyền thông tin trên mạng xã hội bây giờ, chỉ cần tấm hình này bị ai đó đem lên, không chỉ mình Kim Taehyung mà cả công ty B&G đều sẽ vướng vào làn sóng dư luận.

"Từ khi nào?" Kim Taehan nặng nề đỡ trán hỏi.

"Sau sinh nhật của con..." Kim Taehyung không giấu giếm trả lời.

Taehan im lặng tính toán, nếu như đúng theo lời hắn nói thì mối quan hệ này chỉ mới kéo dài một tháng mà thôi. Trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn, ông nhất định phải dập tắt nó, để bảo vệ cho tương lai của cả hắn và công ty.

"Mau chấm dứt đi, con và cậu ta không thể lâu dài được đâu" Kim Taehan tháo mắt kính đặt lên bàn, ông hy vọng hắn chỉ là chút hứng thú nhất thời mà thôi.

"Vì sao bọn con phải chấm dứt, vì sao lại không thể lâu dài? Bố nói xem" Taehyung không bất ngờ gì cho cam, hắn sớm đã đoán được bố sẽ tỏ thái độ như vậy.

"Tình yêu vốn chỉ như một viên kẹo mà thôi, ban đầu là vị ngọt, về sau lâu dài rồi cũng sẽ tan mất" Ông ngẩng đầu nhìn về phía hắn, không đổi ngữ điệu bồi tiếp:

"Nam nữ yêu nhau sâu đậm vẫn có thể chia ly, vậy thứ tình cảm kia của con có thể tồn tại được bao lâu?"

Kim Taehyung siết chặt tay, cố trấn áp lại cảm xúc của bản thân, bĩnh tĩnh đáp lại:

"Bố nói 'thứ tình cảm kia' nghĩa là thứ tình cảm gì? Nam yêu nam chẳng lẽ là sai sao bố?"

Nói xong liền quay người trở về phòng, để lại Kim Taehan đâm chiêu suy nghĩ ở phòng khách.

Taehyung vừa vào phòng liền khoá cửa lại, vô lực dựa vào cửa mà khụyu xuống, hai bàn tay nặng nề đỡ lấy đầu.

Hắn không biết mình đã ngồi thất thần bao lâu, mặt trời đã lặn cũng không hay, cho đến khi tiếng chuông điện thoại từ thư ký Min đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

"Phó giám đốc, tôi vừa phát hiện có một tài khoản đang lan truyền ảnh riêng tư của cậu và cậu Jeon, tình hình không được khả quan cho lắm..." Min Yoongi căng thẳng thuật lại thông tin cho hắn, mắt vẫn chăm chú lướt nhìn những bình luận trên máy tính.

Y không nghĩ chỉ trong một thời gian ngắn mà chuyện này đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cả công ty, nếu như để lâu thêm nữa thì dù có dùng tiền cũng không thể ngăn chặn được miệng lưỡi thiên hạ.

"Còn nữa phó giám đốc..." Min Yoongi ngập ngừng, nghĩ xem có nên nói cho hắn biết hay không.

"Tôi nghĩ cậu Jeon đã đọc được những bình luận trong bài đăng đó rồi, hơn nữa những lời đó thật sự rất quá đáng"

Bài đăng đó hiện tại đang có lượt tương tác rất cao, các nhân viên trong công ty cũng liên tục chia sẻ lên các nhóm chat, y dám cá Jeon Jungkook cũng đã nhìn thấy rồi.

Nghe đến lời này, Kim Taehyung liền kích động không thể ngồi yên được, nếu như hắn biết ai đã tung bức ảnh này lên mạng xã hội, hắn nhất định sẽ không để kẻ đó sống yên thân.

"Thư ký Min, anh giúp tôi tìm ra người đứng sau chuyện này, giải quyết kẻ đó ổn thoả" Taehyung nghiến răng bóp chặt chiếc điện thoại trong tay, không đợi đầu dây bên kia đáp lại, hắn đã vội vã cúp máy, điên cuồng phóng xe đến nhà Jungkook.

. . .

Jeon Jungkook thẩn thờ nhìn vào màn hình điện thoại, trong đó là bức ảnh hai người đàn ông đang thân mật với nhau.

Phía dưới bài đăng liên tục có người bình luận, ngạc nhiên, thích thú hay thậm chí là ghét bỏ đều có đủ.

Đọc những bình luận tiêu cực đó, Jungkook trong lòng không có gì ngoài sợ hãi, anh chưa bao giờ nếm trải qua cảm giác bị bạo lực mạng.

Bàn tay cầm điện thoại của Jeon Jungkook trở nên run lẩy bẩy, anh muốn thoát khỏi mớ hỗn độn này, anh sợ cái cảm giác bị cả thế giới quay lưng như trước đây, một chút cũng không muốn trải qua thêm lần nào nữa.

Jungkook vô thức co người trong lớp chăn dày, anh cảm thấy bản thân như đang gặp ảo giác, bên tai liên tục văng vẳng tiếng chửi rủa, nhục mạ.

Một người chai lỳ như anh cuối cùng lại bị những lời mắng nhiếc trên mạng làm cho sụp đổ hoàn toàn.

Jeon Jungkook đau đớn ôm chặt lấy đầu, bàn tay tìm đến lọ thuốc trong tủ, hai mắt anh bắt đầu mờ dần, không thể nhìn rõ mọi thứ trước mắt. Jungkook run rẩy đổ những viên thuốc màu trắng vào lòng bàn tay rồi cho vào miệng, cắn răng nuốt xuống thứ thuốc đắng ngắt.

Đột nhiên nghe thấy có tiếng mở cửa, hai mắt anh kinh hãi mở to, hốt hoảng tìm chỗ trốn, bất cẩn làm rơi cả đèn ngủ, âm thanh đổ vỡ truyền xuống khiến người bên dưới thêm lo lắng.

Lúc Kim Taehyung mở cửa, chỉ thấy trong phòng là một mớ hỗn độn, rèm cửa đóng kín khiến căn phòng càng thêm lạnh lẽo, dưới sàn là chiếc đèn ngủ đã bị vỡ, bên cạnh còn có lọ thuốc an thần đã dùng quá nửa.

Taehyung nhìn thấy vết máu nhỏ giọt hướng đến tủ quần áo, trong lòng dâng lên một nỗi bất an, hắn lập tức mở cửa tủ, đập vào mắt là Jeon Jungkook đang ngồi co ro trốn sau đống quần áo, hai bàn chân bị mảnh vỡ của đèn ngủ đâm vào rướm máu.

"Đừng đến đây, làm ơn... Cút đi!" Jungkook nắm chặt mảnh vỡ trong tay chỉa về phía hắn đe doạ.

"Jungkookie"

Jungkook nghe thấy giọng hắn lập tức có phản ứng, bàn tay dần hạ xuống.

"Taehyungie..." Jungkook yếu ớt gọi một tiếng.

"Là em, anh đừng sợ" Taehyung khụy gối ôm lấy Jungkook, xót xa vỗ lên tấm lưng gầy gò.

Sự dịu dàng của Taehyung đã phá bỏ đi lớp phòng bị cuối cùng của Jungkook, anh run rẩy ngã vào lồng ngực ấm áp của người kia, hai tay quấn lấy cổ hắn.

"Taehyungie, là anh đã làm liên lụy đến em"

Trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, Taehyung gắt gao ôm chặt Jungkook, bế anh đi xử lý vết thương.

Jeon Jungkook vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hắn, chỉ tiếc là không có sức, phải đến khi cảm nhận cơn đau của thuốc sát trùng mới chịu ngồi im.

Nhìn thấy Taehyung đang dịu dàng giúp anh băng vết thương, Jungkook lại càng tự trách bản thân, anh cảm thấy bản thân đã kéo hắn xuống vũng bùn, khiến hắn phải hứng chịu vô vàn lời xỉ nhục.

"Taehyung, không thì... chúng ta dừng lại đi"

Lời vừa thoát khỏi miệng, Jungkook đã bị người kia đè xuống giường, anh yếu ớt nhìn vào đôi mắt tam bạch đã trầm xuống.

Taehyung chống hai tay ngăn không cho anh chạy thoát, tuy rằng bản thân đang rất giận dữ, hắn vẫn chú ý không va chạm vào vết thương của anh, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể:

"Anh vừa nói gì?"

Những lời nói kia rốt cục tàn nhẫn đến mức nào mới có thể khiến cho Jeon Jungkook tuyệt vọng nói chia tay với hắn?

Quay đầu né tránh ánh mắt của hắn, Jungkook khổ sở nói tiếp:

"Con trai với con trai khó chấp nhận lắm, hay là thôi đi, anh không muốn liên lụy em".

Jeon Jungkook cảm tưởng những lời này anh phải moi hết tim gan mới có thể nói ra được, cứ nghĩ hắn sẽ làm loạn, nhưng đáp lại là một sự im lặng, Taehyung hít sâu một hơi, đem mái đầu chôn vào hõm cổ anh.

Jungkook rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, muốn buông tay nhưng không nỡ, rồi lại nghĩ đến những lời công kích đầy rẫy trên mạng xã hội, còn có giọng nói cay nghiệt của mẹ không ngừng vang lên bên tai.

"Jeon Jungkook, mày đúng là đồ sao chổi!"

"Bất cứ ai ở cạnh mày đều gặp xui xẻo, tại sao mày không chết quách đi!?"

Hai mắt Jungkook mở to đầy kinh hãi, máu trong người dường như bị rút cạn, hiện tại ngoài bất lực chỉ còn lại bi thương đến cùng cực.

Phải, bất cứ ai ở cạnh anh đều sẽ gặp chuyện, tại sao anh lại quên mất điều đó?

"Rõ ràng xung quanh có rất nhiều lựa chọn, vì sao phải là anh? Anh chỉ là một thằng con trai vô dụng, bất tài, là đồ sao chổi xui xẻo, anh-"

"Đừng nói nữa!!"

Jeon Jungkook tròn mắt ngạc nhiên, xưa nay hắn chưa hét lớn với anh như vậy bao giờ.

Không để Jungkook nói tiếp, Kim Taehyung đã mạnh bạo nắm lấy gáy anh, hai đôi môi liên kết cùng một chỗ.

Jungkook bị hôn đến choáng váng, ngoài việc thiếu dưỡng khí trầm trọng thì không cảm nhận được gì khác, cảm giác ngọt ngào mỗi khi cả hai hôn môi cũng không còn.

Nếu đổi lại là lúc trước, anh sẽ đáp lại cái hôn này, ngoan ngoãn cùng hắn phối hợp.

Đầu lưỡi bị chơi đùa đến tê rần, Jungkook khó khắn đẩy người kia đi, hai bàn tay lập tức bị tóm lấy đặt lên đỉnh đầu.

Kim Taehyung buông tha cho đôi môi đã bị dày vò đến sưng đỏ, di chuyển đến cần cổ trắng nõn của anh mà cắn thật mạnh.

"Taehyungie, đau..." Jungkook khó khăn hít từng ngụm không khí, run rẩy nỉ non.

Chờ đến khi cảm thấy đủ, Taehyung mới ngẩng đầu lên, dùng tay xoa lên dấu răng ở cổ người kia.

"Jungkookie..." Taehyung ôm mặt anh nhẹ gọi một tiếng, nửa đau lòng nửa trách cứ.

"Vĩnh viễn không cho phép anh tự sỉ nhục bản thân như vậy, hãy để em thay anh hứng chịu mọi thứ, dù đó có là gì đi chăng nữa, em tuyệt đối sẽ không để những thứ bẩn thỉu đó chạm vào người anh"

"Jeon Jungkook, dù anh có đánh chết em, em sẽ không bao giờ buông tay anh đâu! Anh là tất cả những gì ấm áp nhất mà em có, em... em thật sự không đủ khả năng sống thiếu anh, không thể tự mình lẻ loi bước tiếp anh có hiểu không?"

Jeon Jungkook yếu ớt rúc vào lòng ngực hắn, tham luyến mùi hương trên cơ thể nam nhân đối diện.

"Anh cũng không có can đảm rời xa em, Taehyung..."

Nhưng thời đại này vẫn chưa có chỗ vị tha và thấu hiểu cho tình yêu đồng tính.

Gần ba giờ sáng, Jeon Jungkook đang nằm trong lòng Kim Taehyung bị tiếng nhạc chuông điện thoại đánh thức, anh nheo mắt mò mẫm tìm điện thoại, không hề để ý là ai gọi đến liền nhấc máy.

"Alo"

"Cho hỏi cậu có phải người thân của chủ số điện thoại này không? Bà ấy vừa qua đời cách đây không lâu, mong cậu nhanh chóng về lo hậu sự cho bà ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip