Chương 33: Em là thuốc chữa trị của anh
Kim Taehyung ngồi bên giường nắm lấy cổ tay Jeon Jungkook, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, sự sợ hãi trong lòng vẫn chưa tiêu tán.
Ánh mắt thất thần nhìn anh gắn máy thở, cơ thể gầy gò yếu ớt do ăn uống thất thường hiện rõ trên giường bệnh.
Bác sĩ đứng bên cạnh quan sát tình trạng của Jungkook một lúc rồi nói:
"Bệnh nhân bị ngộ độc khí than, tuy nhiên nồng độ carboxyhemoglobin trong máu chưa vượt quá hai mươi phần trăm nên không ảnh hưởng đến tính mạng, cậu đừng quá lo lắng"
Taehyung gật đầu một cái, sự chú ý vẫn đặt lên người Jungkook, không muốn rời xa anh dù chỉ một phút.
"Jungkookie..." Taehyung trấn xuống cơn đau thắt trong lồng ngực, thều thào gọi tên anh.
Rõ ràng cách đây vài hôm anh vẫn còn khoẻ mạnh bên cạnh hắn, không hề có chút bất thường nào, rốt cuộc trong thời gian hắn không ở bên anh đã gặp chuyện gì?
Jungkook của hắn đã phải trải qua những gì mới tuyệt vọng tìm đến tự sát.
Kim Taehyung khẽ ịn môi lên bàn tay anh, một giọt nước mắt rơi xuống, hắn liền giật mình dùng khăn lau tay cho anh.
Bên ngoài phòng bệnh có một nam nhân im lặng quan sát toàn bộ, mãi lúc sau mới dám lên tiếng:
"Làm phiền một chút được chứ?"
Taehyung theo phản xạ nhìn về nơi phát ra âm thanh, trong lòng đầy nghi hoặc, hắn chỉ biết người này sống cùng Jungkook, gặp mặt vài ba lần nên cũng tính là có quen biết.
Kim Seokjin thì khác, anh lại biết rất rõ về Taehyung, chẳng qua là cả hai không có cơ hội trò chuyện nhiều mà thôi.
"Jungkook sao rồi?"
Trên trán của Seokjin vẫn còn lấm tấm mồ hôi, đủ để biết y đã gấp gáp đến mức nào.
"Ngộ độc khí than nhẹ thôi, sẽ không để lại di chứng"
"Em ấy tự tử sao?"
Taehyung nhẹ nhàng gật đầu.
Sau khi đọc được tin nhắn của Jungkook, Seokjin đã linh cảm có chuyện không hay nên mới vội vàng hủy buổi diễn để đến đây, cũng may là anh không sao.
"Cậu có biết tại sao em ấy lại làm vậy không?" Seokjin chuyển tầm nhìn sang Taehyung.
Mắt thấy biểu cảm của Taehyung, y cũng đã có cho mình câu trả lời, mặc dù biết Jungkook sẽ không vui nếu như mình nói chuyện này với hắn, nhưng chỉ khi nói ra thì y mới có thể nhẹ lòng được.
"Ra ngoài nói chuyện với tôi một chút, được chứ?"
Kim Taehyung im lặng chỉnh lại chăn gối của anh rồi mới cùng Kim Seokjin ra ngoài, lúc đi còn cẩn thận đóng cửa thật khẽ.
Hành lang bệnh viện rất nhiều người qua lại, còn có người nhà bệnh nhân ngồi chờ bên ngoài, vì vậy cả hai chỉ đành đi lên sân thượng.
"Cậu có biết chuyện gia đình của Jungkook không?"
"Tôi... Bởi vì anh ấy luôn rất sợ hãi khi tôi nhắc đến chuyện gia đình, nên tôi nghĩ mình không nên tọc mạch vào chuyện của anh ấy" Taehyung tựa lưng vào lang can, đáy mắt như mặt hồ lặng sóng.
"Jungkook không nói, nhưng cậu rất muốn biết có phải không?"
Taehyung khẽ gật đầu.
"Tôi đã nghĩ mình rất hiểu anh ấy, nhưng hoá ra tôi lại chẳng biết gì cả" Taehyung cúi đầu cười giễu.
Kim Seokjin im lặng, đúng là nồi nào úp vung nấy, hai người bọn họ ai cũng đều ngốc nghếch như nhau, âu cũng vì nghĩ cho người kia quá nhiều mà giấu đi tâm tư của bản thân.
"Không cần cảm thấy tội lỗi như vậy đâu, vì tôi biết có một số chuyện cho dù chính miệng cậu hỏi, em ấy vẫn sẽ không nói"
Seokjin đem những chuyện mình biết về Jungkook kể hết cho hắn nghe, việc anh bị bạo hành ra sao, tại sao chưa từng nhắc đến người thân nào ngoài Lim Yoonah.
Số phận của Jeon Jungkook nếu nói thẳng ra thì chính là một bi kịch, vừa sinh ra đã bị mẹ ruột chán ghét đến tận xương tủy, đến cả một giọt sữa cũng không tình nguyện cho anh.
Jeon Jungkook sống dưới mái nhà như vậy, chính anh cũng không đếm nổi số lần mình bị đánh đến thừa sống thiếu chết, không một ai đứng ra can ngăn hay bảo vệ anh, họ chỉ coi đó là những đòn roi dạy dỗ vô hại.
Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời.
Có ai dạy con mà chưa từng dùng đến roi vọt? Cho nên mặc dù Jungkook bị bạo hành ngần ấy năm, những người xung quanh cùng lắm chỉ nói đỡ vài câu rồi thôi, có người thậm chí còn mỉa mai anh quá yếu đuối, chỉ bị đánh mấy roi đã khóc.
Kim Seokjin lúc trước chỉ nghe qua lời tâm sự của Jungkook đã sợ đến phát khiếp, ấy vậy mà anh lại phải chịu những tủi nhục đó suốt mấy năm trời.
"Mặc dù đã có cuộc sống mới, nhưng tôi biết em ấy chưa bao giờ thật sự thoát khỏi nỗi ám ảnh đó, Jungkook luôn nói mình không sao, nhưng em ấy không biết mình nói dối rất tệ, em ấy có thể duy trì sự sống của mình đến tận ngày hôm nay..." Seokjin ngừng một lúc, đưa mắt nhìn Taehyung, khẽ nói:
"...Chính là vì cậu!"
Kim Taehyung biểu tình mở to mắt kinh ngạc nhìn Seokjin, là vì hắn? Hắn sao có thể, rõ ràng hắn chẳng biết gì về quá khứ của anh, làm sao có thể...
"Kim Taehyung, tôi biết nói điều này có hơi quá đáng. Jeon Jungkook vốn là một đứa nhỏ đã chịu quá nhiều đau khổ, em ấy rất sợ bị người mình yêu thương bỏ rơi, vậy nên... Nếu cậu không đủ bao dung ở lại cùng em ấy chữa lành thì hãy để em ấy một mình, tôi không muốn em ấy phải chịu nỗi đau mất đi người mình thương thêm một lần nào nữa"
Kim Seokjin biết mình nói hơi nặng lời, nhưng y rất quan tâm đến Jungkook, thật tâm yêu thương anh như em trai, dù là trước đây hay hiện tại.
Một người anh trai sẽ luôn làm mọi thứ tốt nhất cho em mình.
Vì người kia đang cúi đầu, Seokjin cũng không biết rõ là hắn đang nghĩ gì, mãi một lúc sau hắn đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng kiên định nhìn vào mắt y.
"Jungkook bây giờ không thể không có tôi, ngay cả tôi cũng vậy, tôi sẽ không thề thốt hay hứa hẹn bất cứ điều gì vì chúng không đáng tin, tôi chỉ muốn chăm sóc và che chở anh ấy đến khi tôi còn có thể"
. . .
Lúc Taehyung và Seokjin trở về phòng bệnh thì phát hiện cửa phòng mở toang, bên trong liên tục phát ra tiếng kêu gào của Jungkook, hắn liền kinh hãi lao vào trong.
"ĐỪNG ĐẾN GẦN TÔI, CÚT ĐI, CÁC NGƯỜI MAU CÚT ĐI!!!"
Jeon Jungkook không ngừng la hét giẫy giụa trên giường, phải có đến hai y tá giữ chặt anh lại, nhưng sức của anh vẫn hơn hai người con gái, vì vậy rất nhanh đã đẩy được hai người ra.
Taehyung lao đến ôm lấy Jungkook, mặc kệ anh liên tục cào cấu vào mình.
"Jungkookie, là em đây, anh bình tĩnh lại đi"
"Kookoo, em ở đây, sẽ không để ai làm hại anh nữa đâu" Hắn nhớ lúc nhỏ mỗi khi Jungkook làm nũng, mẹ nuôi đều sẽ gọi anh là 'Kookoo'.
Như không nghe thấy lời của Taehyung, Jungkook gào lên một tiếng, anh há miệng cắn mạnh lên bả vai hắn, hai tay không ngừng cấu lên lưng đối phương, móng tay bấm vào da thịt.
"Kookoo ngoan, đừng sợ"
Kim Taehyung không hề tỏ ra né tránh, hắn cắn môi chịu đau, bàn tay dịu dàng xoa gáy anh, ôn nhu vỗ về.
Đến khi bác sĩ hớt hải chạy đến tiêm cho anh một liều thuốc an thần, Jungkook mới ngoan ngoãn nhắm mắt thiếp đi.
Taehyung đỡ anh nằm xuống gối, gạt đi những sợi tóc còn ướt đẫm phủ lên mặt, ân cần chăm sóc anh đến từng chi tiết nhỏ nhất.
"Bác sĩ, anh ấy làm sao vậy?"
"Tâm lý của bệnh nhân không được ổn định, tôi nghĩ có khả năng cậu ấy đang mắc chứng tâm thần phân liệt"
"Tâm thần phân liệt?" Taehyung kinh ngạc mở to mắt, hai bàn tay run lên bần bật.
"Chỉ là suy đoán của tôi thôi, nếu muốn chắc chắn thì cần phải theo dõi thêm một thời gian. Có lẽ lúc nãy cậu ấy gặp ảo giác, nhìn thấy thứ gì rất đáng sợ nên mới kích động như vậy"
Kim Taehyung một lần nữa dán mắt lên người Jungkook, ánh mắt không pha trộn quá nhiều cảm xúc.
Jungkook của hắn, tâm can của hắn...
Vết thương ở vai nhói lên, lúc nãy Jungkook cắn hắn rất mạnh, đến mức gần như có thể cắn mất một mảng thịt.
Taehyung không giận, nếu có trách thì phải trách bản thân hắn đã không trở về sớm hơn, hoặc ít nhất đêm đó không nên bỏ anh ở lại một mình.
Trong phòng tất cả mọi người đều đã rời đi, chỉ còn lại Taehyung bất lực quỳ gối bên giường bệnh của Jungkook, nước mắt nóng hổi liên tục chảy dài, nhỏ giọng nghẹn ngào:
"Jungkookie, hãy để em... trở thành thuốc chữa trị của anh"
"Để em bảo hộ anh cả đời này, có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip