Chương 5: Kẹo có thể cho em, nhưng Jungkook là của anh!
Jeon Jungkook mấy tuần gần đây nhận thêm việc tình nguyện đọc sách cho những em nhỏ ở trại trẻ mồ côi, mặc dù không nhận được lương bổng gì, nhưng chơi đùa cùng với trẻ con cũng rất vui mà.
Hôm nay khoá của Kim Taehyung được nghỉ một ngày, cho nên hắn đã nằng nặc đòi đi cùng, anh tất nhiên là không thể từ chối, nếu không tên nhóc này sẽ lại dùng nước mắt ra để doạ anh.
Trần đời này Jeon Jungkook sợ nhất hai thứ.
Một là sấm sét và thứ đó.
Hai là nước mắt của Kim Taehyung.
Jungkook chỉ nhận làm việc vào mỗi chiều thứ bảy, cho dù bận việc thế nào cũng đều sẽ sắp xếp đến đây.
Mấy đứa trẻ dường như đã quen với việc có một người anh xinh đẹp đến đây vào mỗi thứ bảy để đọc truyện cho chúng nghe, lần nào đến cũng đem rất nhiều quà, việc đứng trước cửa trông ngóng người kia cũng thành thói quen.
Cứ mỗi khi Jungkook đến đều sẽ thấy đám nhóc ngồi đợi trước cửa, thấy anh đều sẽ chạy đến đòi bế, tranh nhau thơm má anh.
Có điều, hôm nay đám nhóc lại thấy một người mờ ám bẽn lẽn theo sau anh lớn đáng yêu của chúng, ngây thơ nghĩ rằng hắn là người xấu muốn bắt cóc anh lớn đi, lập tức chạy đến kéo Jungkook cách xa Taehyung cả một đoạn dài.
Kim Taehyung giật giật khoé môi, không nghĩ rằng mới lần đầu gặp mặt đã trở thành kẻ xấu trong mắt trẻ con, hắn đã làm gì đâu?
Việc khiến hắn hậm hực nhất lại chính là, Jeon Jungkook cũng không có ý định cho hắn lại gần, vứt hắn qua một bên rồi để mặc đám nhóc kia ôm hôn tùy thích, xem hắn như người qua đường.
Jeon Jungkook, em khóc cho anh xem!
Nhưng Taehyung còn chưa kịp lấy nước mắt ra để ăn vạ thì Jungkook đã cùng đám trẻ đi mất rồi, hắn thở dài, chỉ đành lẽo đẽo đi về hướng mọi người vừa đi.
Jungkook ngồi giữa trung tâm, xung quanh là đám trẻ con thích thú nghĩ xem nên chọn sách gì để anh đọc cho chúng nghe, chín người mười ý, không ai chịu nhường ai, cuối cùng anh đành phải lấy quyển «Hansel and Gretel» ra để hoà giải.
Kim Taehyung thu mình ngồi ở một góc, một tay chống cằm nhìn Jeon Jungkook cùng đám trẻ, chầm chậm quan sát từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất, một chi tiết cũng không muốn bỏ sót.
Jeon Jungkook trời sinh có nước da trắng mà mọi cô gái đều khao khát, mặc dù hiện tại có chút nhợt nhạt. Mái tóc hạt dẻ bồng bềnh như kẹo bông, mùi hương anh đào thơm ngọt làm hắn phát điên.
Ngay cả lúc này, khi hắn ngồi một góc cũng có thể ngắm nhìn được toàn bộ góc nghiêng mê người cùng hàng mi cong vút của anh, cả những đốt ngón tay thon dài ửng hồng đang cầm sách cũng khiến hắn si mê.
Hắn thích mọi thứ thuộc về anh, thích những câu dỗ dành nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai, thích ánh mắt ôn nhu của anh dành cho hắn.
Taehyung luôn cố gắng làm Jungkook hài lòng, là bởi anh và dì đã cưu mang hắn, nuôi hắn khôn lớn.
Nhưng có lẽ đã từ rất lâu rồi, hắn đối với anh không đơn giản chỉ còn là tình cảm anh em nữa. Kể từ lúc Taehyung nhìn thấy Jungkook ngồi run rẩy dưới gầm bàn trốn tránh tiếng sấm bên ngoài, hắn không biết vì nguyên do gì, chỉ biết lúc ấy anh cần hắn hơn bao giờ hết, và hắn đã lao đến ôm chặt người kia vào lòng mà trấn an.
Hắn muốn bảo vệ và che chở cho anh, dù đó chỉ là những việc nhỏ nhặt thầm lặng, anh không biết cũng chẳng sao, mình hắn biết là được.
Quá khứ của anh, hắn chưa một lần hỏi đến, cũng không muốn để anh nhớ về nó, tương lai của anh sau này chỉ cần để hắn bên cạnh anh thôi, bởi lẽ Jungkook của hắn đã quá đau khổ rồi.
Jeon Jungkook gấp lại quyển sách cổ tích trên tay, đám trẻ tiếc nuối vì câu chuyện đã kết thúc, chúng muốn chơi cùng anh lớn đáng yêu lâu thật lâu mà.
Jungkook mỉm cười xoa đầu bọn nhóc, lấy từ trong túi ra một gói kẹo trái cây, thành công khiến bọn trẻ vui vẻ trở lại.
Anh chia đều kẹo ra cho tất cả mọi người, ai cũng đều có phần, đến khi phát xong kẹo thì mới để ý đến Taehyung đã đứng bên cạnh mình từ bao giờ.
Kim Taehyung rũ mắt nhìn đám trẻ đang ăn kẹo ngọt ngon lành, tầm mắt di chuyển lên gói kẹo trên tay Jungkook, xoè hai lòng bàn tay ra trước mặt anh.
"Em không có à?"
Jeon Jungkook khó hiểu nhìn hắn, anh giơ gói kẹo lên, thấy bên trong chỉ còn đúng một viên, lại nhìn dáng vẻ đòi quà của Taehyung.
"Hết rồi" Jungkook thản nhiên bóc vỏ viên kẹo cuối cùng cho vào miệng, quay người đi thu dọn mấy quyển sách trên sàn nhà, hoàn toàn không thu vẻ mặt hậm hực của hắn vào tầm mắt.
Taehyung bất mãn bĩu môi, đột nhiên cảm thấy có vật gì đó níu ống quần của mình liền đưa mắt nhìn xuống.
"Anh ơi, cho anh này"
Hắn nhìn viên kẹo màu sắc rực rỡ trong lòng bàn tay của đứa bé, mỉm cười xoa đầu đối phương.
"Em thích kẹo lắm sao?"
"Vâng ạ, em thích kẹo, thích cả anh Jungkook nữa!"
Trước câu trả lời vô cùng ngây thơ của đứa trẻ, nụ cười trên môi của hắn lập tức đông cứng lại. Taehyung đem viên kẹo bỏ lại vào túi áo của người nhỏ hơn, cố ý vỗ vỗ lên vai mấy cái, khi nói còn mang theo ý khẳng định chủ quyền:
"Kẹo có thể cho em, nhưng Jungkook là của anh!"
Đứa trẻ chớp chớp mắt nhìn hắn, không suy nghĩ gì đến ý nghĩa câu nói mà hoảng sợ chạy đi mách Jungkook, vừa đến đã thấy hắn ôm anh ghì chặt trong lòng.
Thôi xong, anh lớn đáng yêu bị kẻ xấu bắt mất rồi!
"Anh Jungkook, em đói..." Taehyung tì cằm lên vai Jungkook rầu rĩ.
Jungkook bị hắn ôm chặt từ phía sau, không có cách nào phản kháng, bất lực buông lỏng tay, để mặc hắn ôm thế nào cũng được.
"Vẫn chưa đến giờ cơm trưa đâu" Jeon Jungkook ngứa ngáy vì bị mái tóc của hắn cọ vào cổ, liền vươn tay cốc đầu hắn một cái.
"Anh không thương em gì cả" Taehyung thừa cơ hội siết chặt vòng eo của người kia lại.
Jeon Jungkook dùng sự im lặng đáp trả, anh đã chán ngấy câu nói này của hắn rồi, bất lực không muốn dỗ nữa.
Thế là cả buổi hôm đó, Jungkook vui vẻ chơi đùa cùng đám nhóc, chỉ có Taehyung là luôn lẽo đẽo theo sau, luôn miệng kêu "Anh không thương em" nhưng chẳng ai quan tâm.
Cả hai đều không hề hay biết rằng, từ lúc đến đây, đã có một ánh mắt luôn dõi theo hai người rồi lặng lẽ rời đi.
. . .
Jeon Jungkook mặc trên người chiếc tạp dề màu hồng, loay hoay trong căn bếp nhỏ, đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên, không nhanh không chậm lập tức chạy đến mở cửa.
Là một người phụ nữ trung niên, trên người diện quần áo vô cùng thời trang, hơn nữa bà ấy còn rất trẻ đẹp, trong trí nhớ của Jungkook, anh chưa từng gặp qua người phụ nữ quý phái này bao giờ.
"Cậu là Jeon Jungkook?" Đôi môi son đỏ của người phụ nữ khẽ nhấc lên.
Jungkook bừng tỉnh, lịch sự đáp trả câu hỏi của người trước mắt, chỉ thấy bà ấy rũ mắt nhìn xuống đất, mất nửa ngày sau mới cất lời:
"Tôi có thể trao đổi riêng với cậu một việc chứ?"
Bên trong phòng khách, người phụ nữ xinh đẹp nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác đắt tiền trên người xuống, quan sát từng chi tiết trong căn phòng.
Nhà của anh không phải loại sang trọng gì, thậm chí đồ nội thất cũng không đáng giá bao nhiêu, trong phòng khách chỉ có vỏn vẹn một chiếc bàn trà và một bộ ghế sofa, đối diện là một chiếc tivi đời cũ.
Ngoài những thứ đó ra, căn phòng chẳng có gì đặc biệt cả.
Bởi vì muốn căn phòng đỡ trống trải hơn, Jungkook đã treo rất nhiều hình ảnh của Taehyung ở khắp nơi. Ảnh hắn khi còn bé, ảnh kỉ niệm và cả ảnh tốt nghiệp, tất cả mọi khoảnh khắc của hắn đều được ghi lại và lồng trong khung.
Jeon Jungkook đi vào bếp và trở lại với một ly nước trên tay, nhẹ nhàng đặt nó trước mặt người phụ nữ.
Bởi vì nhà chỉ có duy nhất một chiếc ghế sofa, anh đành phải nhường nó cho khách, còn mình tùy tiện tìm một chiếc ghế nhỏ ngồi đối diện.
"Xin lỗi... Tôi vẫn chưa biết tên dì"
Jungkook ngập ngừng nhìn người đối diện, dù rằng chưa từng gặp nhưng anh có cảm giác gương mặt của người này rất quen mắt.
Người phụ nữ ngại ngùng thôi không nhìn khắp phòng nữa, hướng ánh mắt ôn hoà về phía cậu trai trẻ trước mặt.
"Thành thật xin lỗi vì sự thất lễ này, tôi là Kim Hyojin"
Jungkook lúc này mới chợt nhận ra, bà ấy và Taehyung có vẻ ngoài rất giống nhau.
"Thằng bé trong tấm ảnh này, có phải là Taehyung, Kim Taehyung không?"
Hyojin nhìn tấm ảnh tốt nghiệp của hắn được đặt bên cạnh chậu hoa trên bàn, đáy mắt hiện lên tia bối rối.
"Vâng, dì biết em ấy sao ạ?"
"Đương nhiên là phải biết rồi, bởi vì tôi chính là người đã sinh ra thằng bé mà"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip