Chương 8: Chỉ là rung động nhất thời
Tách capuchino nóng hổi được đặt lên bàn, Jeon Jungkook vô lực ngã mình lên sofa, trên môi còn dính chút bọt sữa.
Anh lười biếng dùng tay miết lên, lau đi bọt sữa dính ở khoé môi, mông lung nhìn lên trân nhà, ánh mắt lơ đãng quét qua tấm lịch treo tường.
Vậy là đã hơn ba ngày từ lúc Kim Taehyung rời khỏi đây, Jungkook luôn dặn lòng phải tập làm quen cuộc sống cô đơn này, dẫu sao anh cũng đâu thể níu kéo hắn lại.
Căn nhà nhỏ từ khi Taehyung rời đi thì trở nên vô cùng trống trải, không còn một tên nhóc luôn lẽo đẽo theo sau hay khóc lóc vì sợ anh mắng nữa. Ngay tại phòng khách mà Jungkook đang ngã mình cũng chỉ có bốn bức tường với màu sơn cũ có phần bong tróc, những tấm ảnh của hắn anh đều cẩn thận lau dọn cất vào một góc.
Anh không muốn để bản thân yếu đuối chỉ vì nhìn thấy hình ảnh của hắn, cảm giác day dứt khó tả luôn bủa vây lấy anh, khiến anh vô cùng khó chịu.
Jungkook chống tay lên thành ghế, bàn tay nặng nề đỡ lấy đầu, thở dài một tiếng.
Đồng hồ chỉ sáu giờ mười lăm phút tối, anh mới chịu nhích người đến phòng bếp nấu cơm.
Jeon Jungkook nhìn cái tủ lạnh trống trơn của mình, bất lực vỗ trán, ngay cả mì gói cũng không còn, chỉ còn cách tự mình đến cửa hàng tiện lợi thôi.
Đến khi rời khỏi nhà được một lúc thì trời bỗng đổ mưa bất chợt, Jungkook tạch lưỡi một tiếng, đáng lẽ anh nên thủ sẵn một chiếc ô vì thời tiết thất thường dạo này mới phải.
Jungkook cởi áo khoác ngoài ra để che, vai run lên vì bị gió lạnh thổi vào. Nếu là ngày trước, anh và hắn sẽ nắm tay nhau chạy giữa mưa, dù trời có lạnh thế nào cũng thấy ấm áp trong lòng, nhưng giờ thì chỉ có một mình anh.
Trời đã tối, phố cũng đã lên đèn, Jeon Jungkook khoác chiếc áo mỏng, lững thững bước đi giữa dòng người tấp nập đang chạy khỏi cơn mưa lạnh lẽo.
Anh cứ một mình bước đi về phía trước, thi thoảng nhìn về phía dòng người đang chen chúc nhau chạy đi tìm nơi trú mưa, chỉ là, anh không giống bọn họ. Bởi vì họ chỉ có một cơn mưa ở phía trước, nhưng còn anh thì lại có thêm một cơn mưa khác ở trong lòng.
Bước chân trở nên vội vã khi anh nhìn thấy cửa hàng tiện lợi nằm ở trước mắt.
Trong nhà bây giờ chỉ còn một mình anh, nên thức ăn cũng không cần mua quá nhiều, bất quá cứ mua tạm những món chế biến sẵn, về nhà chỉ cần sơ chế qua loa là được.
Jungkook đi qua những gian hàng bán thịt, nhìn qua nhìn lại nửa ngày cũng chỉ lấy tạm một gói thịt bò cắt mỏng, còn lại chỉ toàn chọn rau củ.
Nhìn bên ngoài trời tối đen, mưa xối xả bên ngoài cửa kính, không biết từ khi nào mà trong giỏ của anh lại xuất hiện thêm hai chai soju.
Jungkook ngồi trước cửa hàng tiện lợi, mở nắp một chai soju vị đào, đưa lên miệng uống một ngụm.
"Này nhóc, tối rồi không về nhà mà ngồi đây uống rượu một mình à?"
Anh ngửa mặt lên nhìn người trước mặt, không khó để anh nhận ra đây là người chủ quán cà phê của mình.
"Buồn chán nên uống thôi, em cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi còn gì"
Jeon Jungkook mỉm cười đẩy một chai soju về phía Jung Hoseok.
Y cũng rất tự nhiên cầm lấy, mặc dù đang rất đói bụng và muốn về nhà, nhưng y không nỡ để một người đang cô đơn cần tâm sự ở lại một mình.
"Ngày mai Taehyung theo gia đình về Seoul rồi, em không định gặp thằng nhóc lần cuối à? Anh thấy nó thích em lắm, ý anh là thích theo một tình cảm đặc biệt ấy"
Jungkook đột nhiên khựng lại, không phải anh chưa từng nghe điều này, nhưng trước nay vốn chưa từng bận tâm đến.
"Anh lại nói đùa, làm sao mà Taehyung lại thích em được" Jungkook bật cười xua tan những suy nghĩ tiêu cực trong đầu.
Jung Hoseok chẹp miệng, nhìn y có giống đang đùa hay không?
"Có lẽ là do anh nhầm, tên nhóc đó không thích em, mà chính là cuồng em đến phát điên rồi"
Jeon Jungkook chính thức câm nín, ngoài mặt bình thản tiếp tục đưa chai soju lên uống, trong lòng lại đang suy ngẫm lại lời nói của Hoseok.
"Kẻ cố chấp nhất chính là kẻ mãi không chịu nhìn vào gương" Nhìn thái độ của Jungkook, Hoseok chỉ biết thở một hơi bất lực, tên nhóc này vẫn luôn ngốc nghếch như vậy.
Mà y cũng không thể trách anh được, một đứa trẻ lớn lên nhưng lại thiếu thốn tình thương như Jungkook, vốn đã không còn niềm tin vào hai chữ "hạnh phúc" nữa.
Jeon Jungkook luôn cho rằng mình không xứng đáng có được hạnh phúc, rằng sẽ chẳng có ai thật lòng yêu một người như anh.
"Jungkook, có những việc nếu như hôm nay em không làm, thì sau này em sẽ vô cùng hối hận đấy, tin anh đi!"
Lần này cá chắc không phải đùa, bởi vì mỗi lần Hosoek nghiêm túc là lại làm ra vẻ mặt cùng giọng nói trầm hẳn này.
. . .
Cạch!
Jeon Jungkook mệt mỏi bước từng bước nặng trĩu vào nhà, toàn thân đã ướt sũng, sắc mặt không được tốt lắm. Anh vứt túi đồ sang một bên, bây giờ cũng chẳng còn tâm trạng để mà ăn nữa, cứ thế một đường đi thẳng vào phòng tắm.
Jungkook trở ra từ phòng tắm với một chiếc khăn bông trắng phủ lên tóc, ngay khi vừa ngồi lên giường thì màn hình điện thoại sáng lên, đập vào mắt là dòng tin nhắn đến từ "Hổ con", đáy mắt anh liền hiện lên tia bối rối.
Vẻ bối rối càng thể hiện rõ hơn khi anh nhìn thấy hắn gọi đến, anh dán mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại trên tay, đắn đo một lúc rồi nhấn nút tắt, quẳng nó sang một bên, cuộn người vào ổ chăn ấm.
Kim Taehyung vẫn ngoan cố gọi lại nhiều lần, điện thoại liên tục đổ chuông khiến Jeon Jungkook bực tức, anh bật dậy tắt nguồn điện thoại, không cho hắn có cơ hội làm phiền mình nữa.
"Taehyung, anh xin lỗi"
Vùi người lại vào chăn, Jungkook bắt đầu nhớ lại câu nói của Hoseok.
"Anh thấy nó thích em lắm, ý anh là thích theo một tình cảm đặc biệt ấy"
Kim Taehyung thật sự thích anh sao? Lại còn là tình cảm đặc biệt, nghĩa là như nam nữ ấy à? Nhưng bọn họ là nam kia mà.
Ngẫm lại một chút thì, đã ngủ chung rồi, hôn cũng đã hôn, còn nhiều hành động thân mật quá mức khác nữa. Ở bên Kim Taehyung nhiều năm như vậy, chính anh cũng dần quên mất hắn sớm đã không còn là một cậu nhóc con luôn bên mình nữa.
Nhưng chỉ cần thích là có thể hạnh phúc sao?
Hắn có tình cảm với anh cũng do anh là người đầu tiên thật lòng yêu thương hắn, lấy gì để đảm bảo hắn sẽ thích anh cả đời?
Tất cả chỉ là rung động nhất thời mà thôi, rồi sẽ có nhiều người tốt hơn anh bên cạnh hắn, cũng sẽ có nhiều lựa chọn hơn.
Anh ghét phải nghĩ về một tương lai hắn ở bên người khác.
Đến cuối cùng, anh chỉ là một đoạn thời gian xen vào cuộc đời hắn thôi, chẳng có gì là mãi mãi cả.
Đêm đó, cả Jeon Jungkook và Kim Taehyung đều trằn trọc không ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip