"i love you là tôi yêu bạn"
em nhìn dòng chữ hắn viết trên tờ giấy, ừ thì cái này dễ bỏ mẹ. hắn đang kiểm tra trình độ em đấy.
"cưng có thể nào dịch anh-em cho nó sinh động không?"
hắn lắc đầu, i love you nó thấm thía như thế, mà em cứ tôi tôi bạn bạn thật làm hắn cụt hứng bỏ mẹ ra ấy.
"em yêu anh"
dịch kiểu này thì cũng ngại nhỉ. nhưng mà cũng làm công vụ tí thôi, lo đéo gì.
"ừ, anh cũng yêu em"
"yah, anh có nghiêm túc được không vậy?"
em bực bội, giơ tay đánh hắn một cái, hắn trêu tức được em thì cười muốn ngoác mồm.
"do you love me? anh có yêu em không? yes or yes? có hoặc có?"
em khó hiểu, quay say sang nhìn hắn. em đang dịch cái mẹ gì đây, nhảm nhỉ. nhảm vcl. hắn giật tờ giấy, viết thêm câu nữa rồi đưa em.
"you are so charming! em thật lôi cuốn!"
"so let me fuck you! hãy để anh chịch em!"
"yes, anh vẫn luôn muốn thế. i always want to eat you"
"địt mẹ anh!"
em lườm hắn. em thấy hối hận khi mà đã nhờ hắn về nhà dạy, thực sự thì hắn không có tố chất, không có tiền đồ.
"Anh dở hơi đéo chịu được ấy"
"và em yêu tên dở hơi đéo chịu được này!"
"và em hối hận đấy!"
"và em còn chưa tận dụng được hết anh đâu!"
hắn ngồi trên ghế, vắt chéo chân. tay đưa lên vẫy gọi kẻ đần mặt là em. hắn ngoài cái đẹp trai ra thì còn có cái gì mà tận dụng chứ? thì ý của hắn là tận dụng kinh nghiệm giường chiếu. còn em thì không nghĩ tới điều đó.
"anh thì có gì mà tận dụng?"
"lại đây anh nói cho mà nghe"
em có lưỡng lự rồi cũng đi tới chỗ hắn. ngồi xuống ghế bên cạnh, hắn kéo em lại gần, khoác tay lên vai em, tay còn lại mò mẫm vào bên trong áo em. em giật mình, giữ tay lại.
"ý anh là chuyện đó sao?"
"đúng rồi em yêu!"
"em chưa sẵn sàng!"
"em chấp thuận là được, sẽ nhẹ thôi!"
hắn dụ dỗ em, nhẹ thôi của hắn, em tin thế nào được? em và hắn quen nhau chưa lâu. cứ cho là em chưa tin tưởng hoàn toàn vào hắn đi!
"để sau được không? em xin lỗi!"
không gian bỗng im lặng, cũng đâu phải do ai nói sai câu gì? mặt hắn trùng hẳn xuống. gạt hết sự hứng khởi hiện hữu ban nãy. em vì sao lại thế, hắn đều biết. không phải do em, vậy chắc là do hắn đi?
em thấy hắn trầm mặc, tâm can bỗng nhói lên một cõi áy náy, hắn rầu rĩ, em cũng buồn.
"em chưa tin tưởng vào anh, là do anh. không sao, anh đợi được mà!"
hắn rút tay ra khỏi người em, em không nói. chỉ chủ động vòng tay lên ôm cổ hắn như một lời an ủi. em không giỏi mấy việc thế này, xoa dịu tấm trạng, em cũng chỉ biết đến thế. em hôn lên má hắn một cái.
"em không cần thấy có lỗi, là do anh nóng vội thôi. lần sau phải bù cho anh đấy!"
"em biết rồi mà!"
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip